Chương 15
Chương 15
“Hôm nay những thứ ngươi dâng lên, bổn cung sẽ cho người đăng ký ghi chép lại cẩn thận.”
“Sau này nếu Nhiếp Chính Vương phủ có hỏi tới, bổn cung sẽ chỉ nói rằng ngươi vào cung thỉnh an, tiện thể dâng lên vài quyển sổ nợ cũ mà thôi.”
“Còn trong sổ nợ rốt cuộc ghi những gì… thì để chính bọn họ tự hiểu trong lòng.”
Vị cô cô quản sự cầm bút, ghi xuống ngày tháng cùng vật phẩm trong hộp. Ta đứng bên cạnh nhìn từng hàng chữ: “Ba trăm bảy mươi ngàn lượng sổ nợ hồi môn cũ”, “Lời khai vụ kinh mã ở Thính Tuyết Viện”, “Đơn thuốc trị thương của Vương phi” lần lượt hiện lên trên giấy. Sợi dây vẫn luôn căng chặt trong lòng ta cuối cùng cũng có thể thả lỏng được đôi chút. Trước kia những chuyện này đều bị nhốt kín bên trong Vương phủ. Tiêu Cảnh Hành nói ta độc ác, vậy ta chính là độc ác. Vệ Huy Âm nói ta ngỗ nghịch, vậy ta chính là ngỗ nghịch. Bây giờ đã khác rồi. Trong cung đã có ghi chép lưu hồ sơ, sau này ai còn muốn chỉ dùng một câu nói để định tội ta, ít nhất cũng phải nghĩ tới ba chiếc hộp kia trước đã. Đợi vị cô cô ghi chép xong, Tạ Lệnh Nghi mới lên tiếng:
“Khương Du Ninh, đừng tiếp tục tự mình dâng bản thân tới tay người khác rồi chờ bọn họ phán xét nữa.”
“Nếu ngươi đã muốn rời đi, vậy thì mỗi bước đều phải tự mình bước cho vững.”
Ta khẽ giọng đáp lời. Lúc ra khỏi cung, mặt trời đã lên cao. Con đường trong cung rất dài, hai bên tường son khiến lòng người ngột ngạt khó chịu. Ta nắm chặt tấm cung bài trong tay, bước chân đi rất vững vàng. Đến ngoài cổng cung, ta nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành. Hắn đứng cạnh xe ngựa, trên người vẫn mặc triều phục, hiển nhiên là vừa mới từ tiền triều đi ra. Trường Thanh đứng phía sau hắn, thấy ta đi ra liền thấp giọng nhắc nhở: “Vương gia, Vương phi ra rồi.” Tiêu Cảnh Hành quay đầu nhìn ta. Ánh mắt hắn trước tiên rơi xuống tấm cung bài trong tay ta, sau đó mới dừng trên mặt ta.
“Ngươi thật sự vào cung cầu chỉ rồi?”
“Khương Du Ninh, nhất định phải làm tới mức này sao?”
Lần này, giọng nói của hắn không còn cứng rắn như trước nữa. Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút vô vị.
“Vương gia, từ đầu tới cuối ta chưa từng gây chuyện. Ta chỉ muốn rời đi mà thôi.”
Giống như bị câu nói này chặn lại, Tiêu Cảnh Hành trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:
“Chuyện của Vương phủ, bổn vương sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ngươi về trước đi.”
“Giải thích chuyện gì?”
“Thải Phồn cùng xa phu, bổn vương sẽ tự mình thẩm tra.”
Hắn nhíu mày: “Còn chuyện gì?”
“Hòa ly thư, giấy nợ, còn có số bạc những năm qua Thẩm Ký Bạch đã dùng từ của hồi môn của ta.” Ta đếm từng chuyện cho hắn nghe: “Vương gia định giải thích chuyện nào trước?”
Tiêu Cảnh Hành không trả lời. Ta lướt qua người hắn, đi về phía xe ngựa của mình. Hắn đột nhiên đưa tay ra, dường như muốn ngăn ta lại. Ta dừng bước, cúi đầu nhìn bàn tay hắn. Tay của Tiêu Cảnh Hành dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn thu về. Hắn nói: “Khương Du Ninh, trước kia ngươi không phải như vậy.” Ta quay đầu nhìn hắn: “Vương gia, con người không thể khờ mãi được.” Nói xong câu đó, ta bước lên xe ngựa. Trước khi rèm xe hạ xuống, ta vẫn còn nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành đứng nguyên tại chỗ. Trước kia nguyên chủ từng chờ hắn rất nhiều lần. Lần này, đổi lại thành hắn đứng nhìn ta rời đi. Trở về Vương phủ, trước cửa chính viện yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Tang Nhu bước tới đón ta, vừa nhìn thấy tấm cung bài trong tay ta liền suýt bật cười thành tiếng: “Vương phi, Hoàng hậu nương nương nhận rồi sao?”
“Nhận rồi.”
“Vậy sau này Vương gia không thể tiếp tục nói người hồ nháo nữa rồi.”
“Hắn muốn nói thì cứ nói.” Ta đưa cung bài cho nàng cất kỹ: “Miệng ở trên người hắn, nhưng đường lại nằm dưới chân ta.”
Tang Nhu cất cung bài vào ngăn bí mật rồi hạ thấp giọng nói:
“Bên phía Thính Tuyết Viện hôm nay cũng không yên ổn. Sau khi Thải Phồn bị canh giữ, Thẩm cô nương đã khóc hai lần, Thái phi còn phái người tới an ủi nàng ấy.”
“Cứ để nàng ta khóc.”
“Vương phi không lo sao?”
“Hiện giờ người nên lo lắng là nàng ta.”
Ta vốn tưởng hôm nay mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nhưng tới tối, phòng gác cổng lại đưa tới một phong thư. Trên thư không có ký tên, cũng không niêm sáp, chỉ bị kẹp lẫn trong chồng sổ sách mới đưa tới từ các cửa tiệm.