Chương 19
Chương 19
“Thẩm Ký Bạch giao trả về Thẩm gia, chờ trong cung định đoạt.”
Giống như không thể hiểu nổi lời hắn vừa nói, Thẩm Ký Bạch sững sờ tại chỗ. Nàng bò tới muốn nắm lấy tay áo hắn nhưng bị Trường Thanh ngăn lại.
“Cảnh Hành, ta chỉ là sợ chàng không cần ta nữa.” Giọng nàng run rẩy: “Ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết đứa bé. Khi đó ta chỉ là… chỉ là quá sợ hãi mà thôi.”
Nghe những lời đó, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt. Nàng sợ hãi… liền có thể động tay vào thuốc của ta. Nàng uất ức… liền có thể bày cục giả vờ rơi xuống nước. Nàng muốn có được trái tim của Tiêu Cảnh Hành, vậy thì mạng sống và thanh danh của người khác đều có thể trở thành đá kê chân cho nàng. Tiêu Cảnh Hành đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết lại một lần rồi chậm rãi buông ra. Lần này, hắn không đỡ nàng nữa. Ta thu lại toàn bộ chứng cứ trên bàn vào trong hộp: “Nếu Vương gia còn có chuyện phải xử lý, ta xin phép cáo lui trước.” Tiêu Cảnh Hành quay đầu nhìn ta: “Khương Du Ninh.” Ta dừng bước. Dường như hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong Thọ An Đường lúc này toàn là người. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Ngày mai, bổn vương sẽ cho ngươi một lời giải thích.”
“Được.” Ta nói: “Hòa ly thư, giấy nợ và danh sách hồi môn… ta sẽ mang tới cùng một lúc.”
Vệ Huy Âm cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng lên tiếng: “Cảnh Hành, con thật sự muốn hòa ly với nàng ta sao? Bây giờ Ký Bạch đã…” Bà ta còn chưa nói xong đã tự mình ho sặc sụa. Tiêu Cảnh Hành bước tới đỡ bà ta. Ta không nhìn thêm nữa. Ngày hôm sau, ta dẫn theo Tang Nhu tới thư phòng. Tiêu Cảnh Hành cả đêm không ngủ. Trên án bàn chất đầy lời khai và khẩu dụ từ trong cung truyền tới. Tạ Lệnh Nghi tuy không trực tiếp hạ chỉ xử lý Vương phủ, nhưng lại để cô cô quản sự truyền tới một câu:
“Những chứng cứ mà Khương Du Ninh dâng lên, Phượng Nghi Cung đã lưu hồ sơ.”
Chỉ một câu đó thôi… đã đủ rồi. Cho dù Tiêu Cảnh Hành còn muốn ép chuyện này ở lại trong Vương phủ cũng đã không thể nữa. Ta đặt hòa ly thư lên án bàn. Hắn nhìn phong văn thư kia thật lâu nhưng không động tới. Ta lại đẩy giấy nợ qua:
“Ba trăm bảy mươi ngàn lượng bạc.”
“Tạm thời Vương phủ chưa trả nổi thì có thể chia làm ba năm hoàn trả.”
“Cửa tiệm, điền trang, trạch viện, trang sức, ngân lượng tiền mặt… toàn bộ hoàn trả theo đúng danh sách hồi môn ban đầu.”
“Tám ngàn sáu trăm lượng bạc chi cho Thính Tuyết Viện sẽ tính riêng thành một khoản khác.”
Tiêu Cảnh Hành thấp giọng nói: “Hôm nay ngươi tới đây… chỉ để nói với bổn vương những chuyện này thôi sao?”
“Nếu không thì sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Trước kia ánh mắt của hắn lúc nào cũng mang theo cảm giác áp chế người khác. Hôm nay lại khác, bên trong không còn tức giận nữa, ngược lại trống rỗng đi rất nhiều.
“Nếu bổn vương nói… nguyện ý cùng ngươi bắt đầu lại từ đầu thì sao?”
Tang Nhu đứng phía sau ta lập tức ngẩng đầu lên. Ta không nhịn được mà bật cười một tiếng. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trắng đi đôi chút: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta chỉ cảm thấy những lời này của Vương gia tới quá muộn.” Ta hỏi hắn: “Điều Vương gia gọi là bắt đầu lại… là bắt đầu từ ngày nào?”
Hắn không trả lời. Ta thay hắn đếm từng chuyện: “Từ ngày Vương gia bóp cổ ta? Từ ngày Vương gia tin Thẩm Ký Bạch? Từ sau bát thuốc dưỡng thai ba năm trước? Hay là từ ngày ta ở Vương phủ bị tất cả mọi người gọi là độc phụ?” Bàn tay của Tiêu Cảnh Hành đặt trên mép án bàn. Ta nhìn thấy đầu ngón tay hắn dùng sức tới mức cạnh bàn gỗ phát ra một tiếng động rất khẽ. Nhưng chút phản ứng ấy… đã không còn đủ để khiến ta mềm lòng nữa rồi.
“Vương gia, hiện giờ người hối hận là bởi vì phát hiện ta không còn đứng chờ Vương gia nữa.” Ta nhìn hắn: “Chứ không phải vì cuối cùng Vương gia đã biết cách yêu ta.”
Sau khi câu nói ấy rơi xuống, hắn rất lâu không lên tiếng. Bên ngoài thư phòng có gió thổi qua, chiếc đèn giấy bên cửa khẽ lay động. Tang Nhu ôm chặt sổ sách hơn một chút, giống như sợ hắn đột nhiên đổi ý. Cuối cùng Tiêu Cảnh Hành cũng cầm bút lên. Hắn ký giấy nợ trước. Sau đó ký hòa ly thư. Lúc nét bút cuối cùng hạ xuống, tay hắn dừng lại rất lâu.
“Khương Du Ninh.” Thanh âm hắn thấp xuống: “Những gì bổn vương nợ ngươi… sẽ trả.”
“Vậy thì cứ trả đúng kỳ hạn.” Ta thu hòa ly thư lại: “Quá hạn sẽ tính thêm lãi.”
Trường Thanh đứng ngoài cửa không nhịn được mà cúi đầu ho khẽ một tiếng.