Chương 16
Chương 16
Nếu không phải Tang Nhu lật xem cẩn thận, suýt nữa đã bị coi là giấy bỏ đi mà cất mất rồi. Ta mở thư ra xem. Trên tờ giấy chỉ có hai dòng chữ.
“Thẩm Ký Bạch rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn.”
“Ba năm trước Vương phi sảy thai… cũng không phải ngoài ý muốn.”
Ta nhìn hai chữ “sảy thai”, bàn tay cầm giấy chậm rãi ép xuống mặt bàn. Trong ký ức của nguyên chủ, đó là một chuyện cũ không ai được phép nhắc tới. Ta ngẩng đầu nhìn Tang Nhu. Sắc mặt Tang Nhu cũng trắng bệch: “Tra cái gì?”
“Bát thuốc dưỡng thai của ta ba năm trước.”
Muốn tra bát thuốc dưỡng thai của ba năm trước khó hơn tra sổ sách rất nhiều. Ta để Tang Nhu trước tiên đi tra sổ cũ của dược phòng, lại để Ngô ma ma đi tìm những người từng hầu hạ ta năm đó. Chưa tới nửa ngày, bên dược phòng đã truyền tới tin tức: ma ma Tân Di bên cạnh Thái phi cáo bệnh, muốn về quê dưỡng lão. Thời điểm này quá trùng hợp. Ta đặt sổ sách xuống: “Chặn bà ta lại.” Tang Nhu không hỏi thêm gì, dẫn theo hai bà tử tới dược phòng. Nửa canh giờ sau, ma ma Tân Di bị “mời” tới chính viện. Bà ta khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc búi vô cùng gọn gàng. Vừa vào cửa đã quỳ xuống: “Vương phi, lão nô tuổi tác lớn rồi, thân thể không còn khỏe mạnh, muốn cầu xin Thái phi cho về quê dưỡng lão. Không biết vì sao Vương phi lại ngăn lão nô?” Ta đặt phong thư nặc danh lên bàn. Ma ma Tân Di vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ba năm trước, bát thuốc dưỡng thai trước khi ta sảy thai là do ngươi qua tay chuẩn bị, đúng không?”
Bà ta lập tức cúi đầu: “Vương phi, năm đó đơn thuốc là do thái y kê. Lão nô chỉ là dựa theo đơn mà bốc thuốc thôi.”
“Đã là theo đơn bốc thuốc, vậy vì sao trong sổ của dược phòng lại thiếu mất một trang?”
Ngón tay của ma ma Tân Di khẽ động. Ta nhìn bà ta: “Trang đó không ở dược phòng, mà ở chỗ ta.” Lời này là ta cố ý lừa bà ta. Nhưng chỉ riêng cái động tác ngẩng đầu kia của bà ta… đã đủ rồi. Tang Nhu lập tức hiểu ra, xoay người quay lại dược phòng tiếp tục lục tìm. Tới buổi chiều tối, nàng tìm được một tờ giấy cũ ố vàng trong khe hẹp dưới đáy tủ thuốc. Trên đó ghi lại đơn thuốc dưỡng thai của ba năm trước. Trong đơn thuốc gốc không hề có hồng hoa. Nhưng tiểu nha hoàn tên Bích Đào năm đó phụ trách sắc thuốc lại nói, nàng từng nhìn thấy vụn hồng hoa trong bã thuốc. Nàng không hiểu dược lý, chỉ cảm thấy màu sắc quá chói mắt nên đã hỏi ma ma Tân Di một câu. Ngày hôm sau liền bị điều tới điền trang. Hiện giờ Bích Đào đã lấy chồng. Ngô ma ma lại suốt đêm đưa nàng vào phủ. Vừa nhìn thấy ta, nàng quỳ xuống bật khóc: “Vương phi, năm đó nô tỳ không dám nói. Người bên viện Thái phi nói rằng nếu nô tỳ nhiều miệng, cả nhà nô tỳ đều đừng mong được sống.” Ta không đỡ nàng dậy, chỉ hỏi: “Ai nói?” Bích Đào nhìn sang ma ma Tân Di. Ma ma Tân Di quỳ dưới đất, lưng lập tức còng xuống. Ta đẩy một tờ biên nhận ngân phiếu cũ tới trước mặt bà ta: “Cùng năm đó, tháng ba, cháu trai ngươi mua một cửa tiệm ở phía nam thành, ba trăm lượng bạc này từ đâu mà có?” Môi ma ma Tân Di khẽ động đậy nhưng không nói nên lời.
“Ngươi có thể không nói.” Ta nhàn nhạt lên tiếng:
“Ngày mai ta sẽ tiến cung, đem tất cả những thứ này giao cho Hoàng hậu nương nương.”
“Đến lúc đó, điều bị tra xét sẽ không còn chỉ là chuyện cũ trong Vương phủ nữa, mà là tội danh mưu hại đích tử của Nhiếp Chính Vương.”
Ma ma Tân Di đột ngột ngẩng đầu.
“Vương phi tha mạng!”
Tang Nhu đứng phía sau ta, bàn tay lập tức siết chặt góc sổ sách. Ma ma Tân Di dập đầu sát xuống đất, thanh âm run rẩy: “Năm đó lão nô chỉ là nhận bạc thôi. Người kia nói sẽ không lấy mạng Vương phi, chỉ là khiến đứa bé không giữ được. Lão nô nhất thời hồ đồ…”
“Ai đưa bạc?”
Bà ta im lặng rất lâu.
“Là người bên cạnh Thẩm cô nương.”
Khi đó Thẩm Ký Bạch còn chưa vào ở trong Vương phủ. Người còn chưa bước vào, tay đã vươn tới tận dược phòng của Thái phi rồi. Ta để Tang Nhu ghi lại lời khai, sau đó gọi Trường Thanh tới. Sau khi nghe xong, sắc mặt Trường Thanh vô cùng khó coi: “Vương phi, chuyện này liên lụy quá lớn, thuộc hạ phải trở về bẩm báo với Vương gia.”
“Cứ bẩm.” Ta niêm phong lời khai lại: