Xuyên Thành Á/c Đ/ộc Vương Phi, Ta Thức Trắng Đêm Viết Hòa Ly Thư
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Tính sơ qua đã là ba trăm bảy mươi ngàn lượng bạc, phía sau còn vài khoản nợ cũ ở điền trang chưa kịp chuyển tới.”
Tạ Lệnh Nghi lật xem vài trang, chân mày dần dần nhíu lại. Ta lại mở chiếc hộp thứ hai.
“Đây là ghi chép về vụ kinh mã của Thính Tuyết Viện. Trước khi Thẩm Ký Bạch ra phủ, chiếc xe là do chính Thải Phồn bên cạnh nàng ấy tự tới viện xe ngựa chọn. Hướng đi nhân thủ của chính viện trong ngày hôm đó, ghi chép của phòng gác cổng cùng lời khai của Xuân Hạnh đều ở trong này.”
Tạ Lệnh Nghi lật tới trang ghi lời khai của Xuân Hạnh: “Xuân Hạnh?”
“Là tiểu nha hoàn bị Thính Tuyết Viện mua chuộc. Nàng ta ném tấm thẻ cũ của chính viện bên cạnh chuồng ngựa, muốn đổ chuyện kinh mã lên đầu thần phụ.”
Tạ Lệnh Nghi nâng mắt nhìn ta: “Tiêu Cảnh Hành biết chuyện này?”
“Hắn xử lý thế nào?”
Ta bình tĩnh đáp: “Thẩm cô nương ngất đi, Vương gia ôm nàng ấy trở về. Thải Phồn cùng xa phu tạm thời bị canh giữ, cho đến giờ vẫn chưa thẩm tra ra kết quả.” Tạ Lệnh Nghi đặt quyển sổ xuống. Ta mở chiếc hộp thứ ba. Bên trong không có nhiều thứ. Bên trên cùng là một tờ đơn thuốc trị thương. Vị đại phu kê đơn viết vô cùng cẩn thận, chỉ ghi: “Bên cổ có vết bầm tím, khi nuốt đau nhói, nên dùng thuốc tan máu bầm tiêu sưng.” Phía dưới đè một tờ lệnh cấm túc, là do Trường Thanh truyền xuống trong đêm hôm đó. Bên dưới nữa là danh sách người trực đêm do Tang Nhu ghi lại. Ai canh cửa, ai ngăn nàng đi mời đại phu, ai khóa cổng chính viện… tất cả đều được ghi rõ ràng. Sau khi xem xong, đầu ngón tay của Tạ Lệnh Nghi khẽ dừng lại trên tờ đơn thuốc kia.
“Đây là đêm Thẩm Ký Bạch rơi xuống nước?”
“Tiêu Cảnh Hành từng tới chính viện?”
Ta cúi đầu: “Hắn tới hỏi tội. Sau đó chính viện bị cấm túc, mãi tới ngày hôm sau thần phụ mới mời được đại phu.” Trong điện lập tức yên tĩnh. Vị cô cô quản sự bên cạnh Tạ Lệnh Nghi cúi đầu nhìn tờ đơn thuốc một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Tạ Lệnh Nghi không lập tức nổi giận. Bà ấy chỉ xem xong cả ba chiếc hộp rồi mới hỏi ta: “Hôm nay ngươi tới đây là muốn bổn cung trực tiếp hạ chỉ chuẩn cho ngươi hòa ly?”
“Thần phụ muốn cầu xin nương nương thay thần phụ bẩm tấu với bệ hạ.”
Tạ Lệnh Nghi nhìn ta: “Nếu bổn cung nói, những thứ này vẫn chưa đủ thì sao?” Ta cúi đầu: “Thần phụ hiểu.” Bà ấy đẩy quyển sổ sách về phía trước một chút:
“Tiêu Cảnh Hành là Nhiếp Chính Vương, nắm giữ binh quyền.”
“Trong triều có rất nhiều chuyện vẫn cần hắn đứng ra xử lý.”
“Phu thê bất hòa, nội viện tranh đấu, chuyển dùng của hồi môn… những chuyện này có thể khiến hắn mất mặt, nhưng chưa chắc đã đủ để bệ hạ lập tức hạ chỉ hòa ly.”
Ta sớm đã đoán chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng nghe chính miệng bà ấy nói ra, trong lòng vẫn không khỏi trầm xuống một chút. Tạ Lệnh Nghi tiếp tục nói: “Trừ phi chính hắn chịu buông tay, hoặc Nhiếp Chính Vương phủ phạm phải sai lầm lớn hơn, lớn tới mức bệ hạ không thể không quản.” Ta hỏi: “Nếu sau này còn có thêm chứng cứ, nương nương có nguyện ý để lại cho thần phụ một con đường lui không?” Tạ Lệnh Nghi nhìn ta thật lâu.
“Ngươi thật sự không hối hận?”
“Không hối hận.”
“Nếu Tiêu Cảnh Hành quay đầu thì sao?”
Ta khẽ cười một cái: “Nương nương, hắn quay đầu là bởi vì thần phụ đã đi quá xa rồi, chứ không phải vì cuối cùng hắn cũng nhìn rõ thần phụ.” Thần sắc của Tạ Lệnh Nghi khẽ thay đổi đôi chút. Ta lại nói tiếp: “Hiện giờ thần phụ chỉ muốn lấy lại bạc của mình, rửa sạch thanh danh của mình, rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.” Tạ Lệnh Nghi đậy nắp cả ba chiếc hộp lại, dặn vị cô cô quản sự: “Mang vào nội khố cất giữ, đồng thời ghi chép lại một bản riêng.” Lời này vừa rơi xuống, ta biết hôm nay mình không tới uổng công. Chuyện của Vương phủ cuối cùng cũng không còn chỉ do một mình Vương phủ quyết định nữa. Sau khi cô cô quản sự mang hộp xuống, Tạ Lệnh Nghi lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài nhỏ, đặt trước mặt ta.
“Sau này nếu có chứng cứ mới, có thể cầm thẻ bài vào cung. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bổn cung giúp ngươi là vì ngươi đưa ra được chứng cứ, không phải vì ngươi đáng thương.”
Ta nhận lấy thẻ bài trong cung, trịnh trọng hành lễ: “Thần phụ ghi nhớ rồi.” Tạ Lệnh Nghi lại để cô cô quản sự mang tới một quyển sổ mỏng.