Xuyên Thành Á/c Đ/ộc Vương Phi, Ta Thức Trắng Đêm Viết Hòa Ly Thư
3 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Tháng thứ ba, ta đầu tư thêm một phường thêu, chuyên làm các loại vải vóc màu sắc rực rỡ. Việc làm ăn tốt tới mức chưởng quỹ ngày nào cũng cười không khép miệng được. Tang Nhu trước kia chỉ biết lo lắng cho ta, hiện giờ cũng đã học được cách xem sổ sách. Bây giờ việc nàng thích làm nhất chính là ghi riêng số bạc Vương phủ trả lại vào một quyển sổ khác. Ngày tửu lâu khai trương, ta không mời khách quý từ kinh thành tới. Ta mời các cô nương trong phường thêu gần đó, nữ chưởng quỹ của thuyền hành, những người thợ từng sửa trạch viện cho ta, còn có mấy tẩu tử ngư dân thường xuyên mang cá tôm tới bán. Ban đầu các nàng còn hơi câu nệ, nhưng sau khi rượu quế hoa được mang lên bàn, lời nói cũng dần nhiều hơn hẳn. Có người hỏi ta: “Khương lão bản, một nữ tử tự mình mở tửu lâu như vậy… cô nương không sợ người ta nói lời khó nghe sao?” Ta gắp một đũa cá tô giòn: “Sợ lời ra tiếng vào thì không mở cửa làm ăn nữa à?” Người kia ngẩn ra một chút rồi bật cười. Về sau câu nói ấy truyền ra ngoài, ngược lại còn trở thành bảng hiệu của tửu lâu. Người tới ăn cơm ngày càng đông, ai cũng muốn nhìn xem vị Khương lão bản không sợ lời đàm tiếu kia rốt cuộc là người thế nào.
“Cô nương, bạc tháng này từ Vương phủ đã chuyển tới rồi.”
“Tiền lãi đâu?”
“Cũng tới rồi.”
“Rất tốt.” Ta nói: “Thêm cho tửu lâu hai món mới.”
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Ta không cần phải đi thỉnh an ai nữa. Không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào. Cũng không cần đoán xem tối nay Tiêu Cảnh Hành sẽ tới viện của ai. Ta muốn mặc đỏ thì mặc đỏ. Muốn uống rượu thì uống rượu. Muốn nghe hát thì để người ta hát suốt cả đêm. Một năm sau, Tiêu Cảnh Hành nam hạ trị thủy, đi ngang qua Giang Nam. Đêm đó việc làm ăn của tửu lâu rất tốt. Lầu hai kín hết khách, ta đang cùng mấy vị chưởng quỹ đối sổ sách thì Tang Nhu bỗng từ bên cửa sổ quay lại, thấp giọng nói: “Tiểu thư, dưới lầu có người đưa thư.” Trên phong thư là nét chữ của Tiêu Cảnh Hành. Bên trong chỉ có đúng một câu.
“Du Ninh, ta sai rồi.”
Ta đọc xong liền ném lá thư vào chiếc lò than nhỏ bên cạnh. Trang giấy rất nhanh co quắp lại, cháy thành tro bụi. Tang Nhu nhìn ta: “Cô nương, có muốn hồi âm không?”
“Hồi cái gì?” Ta nâng chén rượu lên: “Bảo nhà bếp mang thêm hai vò rượu quế hoa lên đây. Đêm nay không nhắc tới kẻ xui xẻo đó nữa.”
Dưới lầu truyền tới tiếng tiểu nhị chào khách. Trên mặt sông có thuyền hoa lướt qua. Cô nương hát khúc vừa cất giọng mở đầu, cả tửu lâu đã vang lên tiếng vỗ tay hưởng ứng. Ta tựa bên cửa sổ, nhìn thấy ở đầu phố có một chiếc xe ngựa đang dừng lại. Rèm xe không được vén lên. Mà ta… cũng không nhìn thêm nữa. Về sau, người trong kinh thành đều nói Nhiếp Chính Vương cả đời không tái giá. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới ta? Ta từng là vị độc phi bị nhốt trong Vương phủ. Còn hiện giờ… Ta chỉ là một người rảnh rỗi có tiền lại tự do ở đất Giang Nam mà thôi. (HẾT TOÀN VĂN)