Xuyên Thành Á/c Đ/ộc Vương Phi, Ta Thức Trắng Đêm Viết Hòa Ly Thư
4 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta: “Ngươi thật sự… một chút cũng không lưu luyến sao?”
“Lưu luyến cái gì?” Ta hỏi ngược lại.
Hắn không trả lời được. Ta thay hắn nói tiếp: “Ở lại Vương phủ, nhìn Thái phi mỗi lần nhớ tới chuyện ba năm trước lại phát bệnh một lần? Nhìn Thẩm gia tới cầu xin? Hay nhìn Vương gia mỗi lần muốn bù đắp cho ta lại cảm thấy ta nên biết đủ mà dừng?” Ta đặt hòa ly thư vào trong hộp: “Không cần đâu.” Thánh chỉ trong cung tới nhanh hơn ta tưởng. Tạ Lệnh Nghi thay ta bẩm tấu với Hoàng đế rằng vụ án cũ trong nội viện Nhiếp Chính Vương phủ liên lụy tới tính mạng và của hồi môn của Vương phi. Hoàng đế chuẩn cho ta và Tiêu Cảnh Hành hòa ly. Thẩm Ký Bạch bị đưa trở về từ đường Thẩm gia, Thải Phồn cùng ma ma Tân Di giao cho phủ nha thẩm tra xử lý. Vệ Huy Âm bệnh một trận, Thọ An Đường đóng cửa từ chối tiếp khách. Cuối cùng Vương phủ cũng yên tĩnh trở lại. Ngày thánh chỉ tới Vương phủ, vị nội thị truyền chỉ còn mang theo một câu nói của Hoàng hậu.
“Hồi môn của Vương phi phải hoàn trả đúng theo danh sách, không được thiếu sót.”
Sau khi nghe xong, chân của Chu Phúc mềm nhũn ra. Tiêu Cảnh Hành ngay trước mặt nội thị đã lên tiếng đáp ứng. Ta đứng bên cạnh, không cảm tạ hắn. Bởi vì vốn dĩ đó đã là đồ của ta. Ta bắt đầu dọn đồ. Tang Nhu dẫn người đối chiếu theo danh sách hồi môn để kiểm kê. Khế ước cửa tiệm, địa khế, ngân phiếu, trang sức… từng rương từng rương được khiêng ra khỏi kho phòng. Chu Phúc đứng bên cạnh nhìn, mỗi lần khiêng đi một rương, sắc mặt hắn lại khó coi thêm một phần. Những hạ nhân trước kia vừa nhìn thấy ta liền tránh đi, hiện giờ đều ngoan ngoãn yên phận hơn rất nhiều. Quản sự nhà bếp mang tới một hộp điểm tâm, nói là để ta ăn dọc đường. Ta không nhận. Ma ma phòng thêu ôm tới hai cuộn vải mới, nói là gấp rút làm ra để bồi tội. Ta để Tang Nhu đổi thành bạc theo đúng giá. Bà ta ngẩn người một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tới kế phòng ghi sổ lĩnh tiền. Ta không quay về Khương gia. Lúc Khương gia phái người tới đón, ta chỉ để Tang Nhu nhắn lại một câu: “Kinh thành gió lớn, ta muốn xuống Giang Nam ở một thời gian.” Phụ thân trầm mặc rất lâu, cuối cùng phái người đưa tới một đội hộ vệ cùng hai rương ngân phiếu. Ta nhận hết. Tiền cha ruột cho, không lấy thì phí. Mẫu thân lại gửi thêm cho ta một bức thư. Trong thư không khuyên ta quay đầu, cũng không hỏi ta và Tiêu Cảnh Hành đã ầm ĩ tới mức nào. Bà chỉ viết đúng một câu:
“Đi đường chậm một chút, tới Giang Nam nhớ gửi tin bình an về.”
Ta cất lá thư vào trong hộp. Như vậy mới giống lời người nhà nên nói. Ngày rời khỏi kinh thành, Tiêu Cảnh Hành tới tiễn ta. Hắn đứng ngoài cổng Vương phủ, phía sau là tòa phủ đệ ta từng ở suốt ba năm. Cánh cổng son vẫn giống hệt trước kia, chỉ là trước cửa… đã không còn ai ngăn ta nữa. Hắn đưa tới một chiếc hộp nhỏ.
“Khoản trả đầu tiên.” Hắn nói: “Trường Thanh đã kiểm kê rồi.”
Ta liếc nhìn Tang Nhu một cái. Tang Nhu bước lên nhận lấy, mở ra đối chiếu ngay tại chỗ. Bên trong là ngân phiếu cùng biên nhận đã đóng dấu của kế phòng Vương phủ.
“Số lượng đúng.” Tang Nhu thấp giọng nói.
Ta gật đầu: “Sau này mỗi tháng cứ gửi tới cửa tiệm ở Giang Nam là được, không cần Vương gia đích thân tới.” Bàn tay của Tiêu Cảnh Hành chậm rãi rút về. Ta bước lên xe ngựa. Lúc bánh xe bắt đầu lăn, Tang Nhu vén rèm nhìn ra ngoài một cái rồi nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Vương gia vẫn còn đứng đó.” Ta bóc một viên mơ ngâm đường: “Cứ để hắn đứng đi.” Trước kia Khương Du Ninh đã chờ hắn quá nhiều lần rồi. Lần này không chờ nữa. Giang Nam ấm áp hơn kinh thành. Tháng đầu tiên sau khi tới nơi, ta mua trước một tòa trạch viện ven sông. Tháng thứ hai, ta sang tay lại một tửu lâu cũ ở phía nam thành.