Chương 8
Chương 8
Vệ Huy Âm tức giận đến mức giơ tay chỉ thẳng vào ta, hồi lâu mới bật ra được một câu:
“Ngươi đứng lại cho ta!”
Ta không dừng lại. Sau khi bước ra khỏi Thọ An Đường, toàn bộ hạ nhân đứng chờ bên ngoài đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống, không một ai dám ngẩng lên nhìn thêm. Tang Nhu ôm chồng sổ sách còn lại đi theo phía sau ta. Đi được một quãng rất xa, nàng mới nhỏ giọng nói: “Vương phi, vừa rồi tay nô tỳ run đến mức không ngừng nổi.”
“Run thì không sao.” Ta nói: “Sổ sách không rơi là được.”
Nàng lập tức ôm chặt đống sổ hơn nữa. Ta vừa đi tới hành lang quanh co, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Tiêu Cảnh Hành đuổi theo ra ngoài. Hắn dừng lại sau lưng ta, giọng nói cố đè nén lửa giận: “Khương Du Ninh, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?” Ta xoay người lại. Có lẽ hắn cho rằng ta sẽ nói mình tủi thân, nói mình không cam lòng, nói muốn hắn sau này cách xa Thẩm Ký Bạch một chút. Ta chỉ nhìn hắn, bình tĩnh trả lời hai chữ. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Tối hôm đó, chính viện vừa khóa cửa thì Tiêu Cảnh Hành tới. Ta đang ngồi trên nhuyễn tháp bóc hạt dẻ nướng, bên cạnh đặt nửa bình rượu nóng cùng hai quyển sổ sách. Tang Nhu đang ngồi chép giấy nợ ở một bên. Vừa thấy người gác cổng vội vàng chạy vào báo Vương gia đã tới trước cửa viện, cây bút trong tay nàng lập tức khựng lại. Ta đặt nhân hạt dẻ vào trong đĩa: “Cho hắn vào.” Lúc Tiêu Cảnh Hành bước vào cửa, ngoại bào đã ướt hơn nửa bên. Bên ngoài đang mưa, hắn không để người thông truyền, cũng không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo Trường Thanh. Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy rượu, hạt dẻ cùng thoại bản trên bàn, lại nhìn sang sổ sách bên tay ta, chân mày lập tức nhíu lại.
“Ngươi đúng là nhàn nhã.”
“Vương gia có việc?” Ta hỏi.
Hắn không ngồi xuống, ánh mắt lướt qua rèm gấm mới thay trong phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc váy đỏ trên người ta: “Thọ An Đường bị ngươi làm loạn thành như vậy, ngươi vẫn còn tâm trạng uống rượu sao?”
“Vương gia nói sai rồi.” Ta nhặt một hạt dẻ lên: “Hôm nay ta không gây chuyện, mà là tính sổ.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành lại trầm xuống thêm vài phần. Tang Nhu hiểu ý thu dọn sổ sách lại, lui sang một bên. Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng: “Ra ngoài.” Tang Nhu không động, trước tiên quay sang nhìn ta. Ta gật đầu: “Ra cửa canh đi. Nếu Vương gia muốn giết ta, nhớ gọi người.” Tang Nhu sợ đến mức mặt trắng bệch. Ngay cả Trường Thanh cũng bị lời này làm nghẹn lại. Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm ta: “Khương Du Ninh.”
“Chỉ đùa thôi.” Ta chậm rãi lau tay: “Mấy ngày trước Vương gia vừa bóp cổ ta xong, ta gan nhỏ, phòng bị trước một chút cũng không sai.”
Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trở nên cực kỳ khó coi, giống như muốn nổi giận nhưng lại không tìm được lời thích hợp để nói. Cuối cùng hắn chỉ lạnh giọng: “Nếu bổn vương thật sự muốn mạng của ngươi, ngươi cho rằng mình còn có thể ngồi ở đây sao?”
“Cho nên ta cảm ơn Vương gia đã hạ thủ lưu tình.” Ta nói: “Có chuyện thì nói chuyện đi. Thái phi lại làm sao nữa rồi?”
Tiêu Cảnh Hành bước tới trước bàn: “Mẫu phi bị ngươi chọc bệnh rồi.”
“Đã mời thái y chưa?”
“Vậy thì tốt.” Ta gật đầu: “Tiền khám nhớ ghi vào sổ của Vương phủ.”
Tiêu Cảnh Hành lại bị ta chặn họng.
Có lẽ hắn cho rằng ta sẽ áy náy, ít nhất cũng sẽ hỏi vài câu xem Vệ Huy Âm bệnh có nặng không. Nhưng ta chẳng có gì phải áy náy cả. Hôm nay Vệ Huy Âm gọi ta tới trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy, chẳng phải chính là muốn ép ta nhận sai trước mặt mọi người sao? Bà ta không ngờ ta mang theo sổ sách, đó là do bà ta chuẩn bị chưa đủ. Tiêu Cảnh Hành ép thấp giọng: “Khương Du Ninh, mẫu phi là trưởng bối.”
“Ta đâu có nói bà ấy không phải.” Ta đẩy bình rượu nóng ra xa một chút: “Cho nên hôm nay ta đã hành lễ, cũng đã tặng thọ lễ. Chỉ là bà ấy không thích món quà ta tặng, vậy thì ta cũng hết cách.”
“Ngươi trước mặt bao nhiêu người làm mất mặt Vương phủ, vậy mà còn cảm thấy mình không sai?”
“Vương phủ thiếu ta ba trăm bảy mươi ngàn lượng bạc, không trả tiền còn muốn giữ thể diện.” Ta nhìn hắn: “Vương gia, vụ làm ăn này lời thật đấy.”