Chapter 1
Chapter 1
Phu quân vì cứu bạch nguyệt quang trong lòng hắn, lại tráo đổi kiệu hoa của ta ngay trong ngày đại hôn. Vị Vương gia phản diện vốn nên thành thân với người trong lòng của hắn, cuối cùng lại trở thành tân lang của ta.
"Nàng là tỷ tỷ, lẽ ra phải nhường nhịn muội muội. Nhiếp Chính Vương gi /ết người như ngóe, nàng cứ thay Nhu Nhi gả qua đó đi."
Hắn hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời vô sỉ đến cực điểm. Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, chỉ ngoan ngoãn bước lên cỗ kiệu hoa dẫn thẳng tới "địa ngục". Khắp kinh thành đều mở cược xem ta có thể sống được mấy ngày. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, đến ngày hồi môn sau ba ngày. Vị Nhiếp Chính Vương khiến người trong thiên hạ nghe danh đã khiếp vía ấy, vậy mà lại cẩn thận từng chút một đỡ ta xuống xe ngựa. Nhìn gương mặt vặn vẹo vì ghen ghét của vị phu quân trước. Ta mỉm cười:
"Vẫn phải đa tạ muội phu đã tác thành."
01
Đến giờ lành. Tân lang vẫn chưa tới. Ta đội khăn voan đỏ, ngồi trong khuê phòng, lắng nghe tiếng bàn tán của khách khứa bên ngoài. Ồn ào. Hỗn loạn. Hỷ nương hết lần này đến lần khác chạy vào, rồi lại chạy ra. Giọng bà từ vẻ rộn ràng ban đầu dần trở nên càng lúc càng hoảng hốt.
"Đại tiểu thư, người chờ thêm chút nữa, cô gia chắc là bị chuyện gì đó giữ chân."
Ta không nói gì. Trong tay siết c.h.ặ.t khối ngọc bội đính ước chàng từng tặng ta. Góc cạnh của ngọc bội cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Cửa bị người ta đẩy mạnh bật tung. Ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, xen lẫn hương cỏ non sau cơn mưa. Là Cố Ngôn. Hắn tới rồi. Tảng đá vẫn treo lơ lửng trong lòng ta vừa định buông xuống. Thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn.
"Thẩm Hoa, nàng ra đây."
Không gọi ta là Hoa Nhi. Mà gọi thẳng cả họ lẫn tên. Hỷ nương vội vàng ngăn hắn lại.
"Ôi chao cô gia của ta ơi, thế này không hợp quy củ đâu, tân nương chưa thể tự mình vén khăn voan được."
"Cút ra."
Giọng Cố Ngôn không hề có chút nhiệt độ. Ta giật khăn voan xuống. Đập vào mắt là gương mặt đầy vẻ sốt ruột và quyết tuyệt của hắn. Trên bộ hỉ phục đỏ thẫm của hắn còn dính vài vết bùn. Trông như vừa chạy một mạch trở về. Nhưng không phải vì ta.
"Nhu Nhi gặp chuyện rồi."
Hắn vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Nhu, muội muội tốt của ta, thứ nữ của Tướng phủ. Cũng là người được Cố Ngôn nâng niu nơi đầu quả tim. Ta nhìn hắn, không nói gì, chờ hắn nói tiếp.
"Nàng ấy nghe tin phải gả cho Nhiếp Chính Vương, liền tìm đến cái ch /ết. Vừa mới được cứu sống, giờ vẫn nhất quyết không chịu sống nữa."
Trong giọng nói của hắn tràn ngập đau lòng. Như thể người chịu uất ức lớn nhất trên đời chính là Nhu Nhi của hắn.
"Vậy thì sao?"
Ta hỏi. Giọng ta bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức ngay cả chính ta cũng cảm thấy xa lạ.
"Nàng là tỷ tỷ, lẽ ra phải nhường nhịn muội muội."
Cuối cùng hắn cũng nói ra câu này. Không khác chút nào so với những gì ta đã đoán.
"Nhiếp Chính Vương gi /ết người như ngóe, tính tình tàn bạo. Với thân thể yếu ớt của Nhu Nhi, gả qua đó e rằng chẳng sống nổi được mấy ngày."
"Nàng hãy thay Nhu Nhi gả đi."
Hắn hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời vô sỉ ấy. Như thể đẩy ta xuống địa ngục là một việc công đức vô lượng. Ta nhìn hắn. Đột nhiên bật cười. Cố Ngôn sững người. Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ khóc. Sẽ làm loạn. Sẽ chất vấn hắn rằng tám năm tình nghĩa giữa hai chúng ta rốt cuộc tính là gì. Ta không. Ta chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Rồi đưa tay ra.
"Gì cơ?"
Hắn hỏi.
"Ngọc bội."
Ta nói.
"Tín vật đính ước năm xưa, giờ trả lại cho ngươi."
Khối ngọc bội bị ta siết đến đau buốt lòng bàn tay được ta xòe ra đặt trên tay. Sắc mặt Cố Ngôn khẽ thay đổi. Có lẽ hắn không ngờ ta lại dứt khoát đến vậy.
"Hoa Nhi, ta..."
"Đừng gọi ta như thế."
Ta ngắt lời hắn.
"Ta thấy bẩn."
Ta nhét khối ngọc bội vào tay hắn. Sau đó cầm chén rượu hợp cẩn trên bàn lên. Ngay trước mặt hắn, một hơi uống cạn.
"Cố Ngôn, chúc ngươi và Thẩm Nhu trăm năm hòa hợp, đoạn t.ử tuyệt tôn."
Ta nói rõ ràng từng chữ một. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
"Nàng..."
"Ta gả."
Ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người gọi lớn ra bên ngoài.
"Người đâu, chuẩn bị kiệu."
"Đến phủ Nhiếp Chính Vương."
Cả Thẩm phủ lập tức chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn ta như nhìn một kẻ điên. Phụ thân, Thẩm thừa tướng, vội vàng chạy tới, sắc mặt xanh mét, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Cố Ngôn ngăn cản.
"Nhạc phụ, đây là tình nghĩa tỷ muội sâu đậm giữa Nhu Nhi và Thẩm Hoa, là chuyện tốt mà."
Nghe những lời ấy, dạ dày ta cuộn lên từng cơn. Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khăn voan đỏ trong tay hỷ nương, ta không nhận. Ta muốn để cả kinh thành đều nhìn thấy. Nhìn xem Thẩm Hoa ta, vào đúng ngày trọng đại nhất đời mình, đã bị một đám người như thế nào đưa vào tòa mộ của người sống. Kiệu hoa đi tới phủ Nhiếp Chính Vương có màu đen.