Chapter 6
Chapter 6
Ta biết. Kể từ hôm nay. Ta, Thẩm Hoa. Sẽ trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của bọn họ.
05
Trong chính sảnh Thẩm phủ. Đám hạ nhân đã nơm nớp lo sợ bày biện bàn ghế xong xuôi. Vị trí chủ tọa đương nhiên là dành cho Phùng Uyên. Ta đi theo bên cạnh hắn, lẽ đương nhiên ngồi xuống phía tay trái của hắn. Phụ thân, Thẩm thừa tướng, chỉ có thể ngồi ở vị trí phía dưới. Còn Cố Ngôn và Thẩm Nhu, đến cả tư cách ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng cùng một đám tân khách. Sự chênh lệch một trời một vực về thân phận và địa vị ấy, trong chính tòa đại sảnh nhỏ bé này, đã được phô bày vô cùng rõ ràng. Sau khi Phùng Uyên ngồi xuống, hắn không nói thêm lời nào. Hắn chỉ nâng chén trà do hạ nhân dâng lên, dùng nắp chén khẽ gạt lớp bọt trà nổi bên trên. Dáng vẻ ung dung nhàn nhã, như thể nơi này không phải Thẩm phủ, mà là thư phòng của chính hắn. Thế nhưng hắn càng không lên tiếng, bầu không khí trong đại sảnh lại càng thêm nặng nề. Không một ai dám mở miệng. Ngay cả hít thở cũng hết sức dè dặt. Trên trán phụ thân đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Thẩm Nhu cũng không nhịn được nữa. Nàng ta bước lên một bước, dịu dàng yếu ớt cất lời.
"Tỷ tỷ..."
Trong giọng nói của nàng ta mang theo tiếng nức nở, vành mắt đỏ hoe, bày ra dáng vẻ như vừa chịu nỗi oan ức lớn bằng trời.
"Ba ngày trước là Nhu Nhi không đúng, Nhu Nhi xin bồi tội với tỷ."
Nói rồi, nàng ta định quỳ xuống trước mặt ta. Đúng là một chiêu lấy lùi làm tiến. Một khi nàng ta quỳ xuống, nếu ta nhận, thì sẽ thành kẻ không màng tình tỷ muội, được lý không chịu tha người. Nếu ta không để nàng ta quỳ, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tha thứ cho những việc nàng ta đã làm trước đó. Cố Ngôn lập tức đau lòng đỡ lấy nàng ta, rồi trừng mắt nhìn ta.
"Thẩm Hoa! Nhu Nhi thân thể yếu ớt, nàng còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ nhất định phải ép muội ấy ch /ết nàng mới vừa lòng sao?"
Tiếng quát ấy của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ta còn chưa kịp lên tiếng. Động tác gạt lá trà của Phùng Uyên bỗng dừng lại. Hắn nâng mí mắt lên, hờ hững liếc Cố Ngôn một cái.
"Ở trước mặt bản vương, ngươi cũng dám lớn tiếng với Vương phi sao?"
"Tát miệng."
Lời hắn vừa dứt. Thị vệ đứng phía sau hắn lập tức nhoáng người lao tới. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng "chát" giòn giã. Trên mặt Cố Ngôn đã bị giáng một cái tát thật mạnh. Cả người hắn đều ngây dại. Một tay ôm mặt, không dám tin nhìn Phùng Uyên. Thẩm Nhu càng sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Tướng gia."
Ánh mắt Phùng Uyên chuyển sang phụ thân ta.
"Hiền tế của ông, chính là kẻ không có quy củ như vậy sao?"
Phụ thân sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng đứng dậy quỳ xuống.
"Xin Vương gia bớt giận! Là thần quản giáo con gái và hiền tế không nghiêm! Xin Vương gia thứ tội!"
"Phụ thân."
Ta khẽ gọi. Phụ thân khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta.
"Người là bậc trưởng bối, sao có thể hành đại lễ với chúng con."
Ta đứng dậy, đích thân đỡ phụ thân đứng lên.
"Hôm nay con cùng Vương gia trở về hồi môn là để thăm người, chứ không phải đến để hỏi tội."
Lời ta nói dịu dàng, đoan trang. Vừa cho phụ thân một bậc thang để bước xuống, lại càng làm nổi bật sự gây khó dễ của Cố Ngôn và Thẩm Nhu. Phụ thân nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông phát hiện, đứa con gái xưa nay luôn ít nói này của mình, lại có tâm cơ và thủ đoạn như vậy. Ta đỡ phụ thân ngồi xuống. Lúc ấy mới quay sang nhìn Thẩm Nhu. Nàng ta đang được Cố Ngôn ôm vào lòng, khóc đến hoa lê đẫm mưa.
"Muội muội làm vậy là có ý gì?"
Ta dịu giọng nói.
"Giữa tỷ muội chúng ta, sao phải nói đến hai chữ bồi tội."
"Nói ra thì, tỷ còn phải cảm tạ muội và muội phu nữa."
“Nếu không nhờ hai người, sao ta có được phúc phận gả cho Vương gia, trở thành người đứng trên vạn người thế này chứ?”
Vừa nói, ta vừa khẽ vuốt con phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng trên ống tay áo.
“Bộ phẩm phục Vương phi này, muội muội thấy có vừa với tỷ không?”
Tiếng khóc của Thẩm Nhu. Đột ngột ngừng bặt. Nàng ta nhìn ta, trong mắt đầy oán độc. Những lời ta vừa nói. Câu nào cũng đâm thẳng vào tim. Không chỉ là khoe khoang. Mà còn là đang nhắc nhở nàng ta. Điều nàng ta hao tâm tổn trí cướp được. Chẳng qua cũng chỉ là vị trí chính thê của con trai một vị Thị lang. Còn thứ nàng ta đẩy cho ta. Lại là vinh quang tối thượng mà biết bao nữ nhân trong thiên hạ ngày đêm mơ ước. Nàng ta. Đã thua. Thua đến tan tác không còn mảnh giáp. Sắc mặt Cố Ngôn lại càng khó coi đến cực điểm.