On the day we got married, my husband exchanged me for someone else
6 min read

Chapter 22

Chapter 22

Trên gương mặt Thái hậu và Lý Thành thoáng hiện vẻ do dự. Bọn họ dường như không muốn để Phùng Uyên một mình chữa trị cho Hoàng đế. Nhưng lại không tìm được bất cứ lý do nào để ngăn cản. Dù sao. Hiện giờ toàn bộ Thái y viện đều đã bó tay. Phùng Uyên là hy vọng duy nhất. Nếu bọn họ ngăn cản. Vậy thì tội danh mưu hại Hoàng đế sẽ hoàn toàn được xác lập.

“Mọi việc xin cứ để Vương gia quyết định.”

Cuối cùng. Lý Thành vẫn nghiến răng nói ra câu ấy.

“Được.”

Phùng Uyên gật đầu.

“Tất cả các ngươi lui ra ngoại điện.”

“Không có lệnh của bản vương, bất cứ ai cũng không được bước vào.”

Thái hậu, Lý Thành cùng các vị đại thần. Tuy trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Lui ra ngoài. Rất nhanh. Trong tẩm cung rộng lớn. Chỉ còn lại ba người chúng ta. Ta và Phùng Uyên. Cùng tiểu hoàng đế đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Phùng Uyên bước đến trước cửa. Đích thân đóng cánh cửa điện nặng nề ấy lại. Ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt dò xét và rình rập ở bên ngoài. Sau đó. Hắn mới xoay người nhìn về phía ta.

“Nàng phát hiện ra điều gì?”

Giọng nói của hắn rất thấp. Rất trầm. Ta không giấu giếm. Ta đem chuyện mình ngửi thấy mùi hương trên chăn. Cùng những gì ta biết về loại “Hợp Hoan Hương” ấy. Từng việc một. Kể lại rõ ràng cho hắn nghe. Nghe xong lời ta. Trong mắt Phùng Uyên hiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu. Thẩm Hoa, nàng quả nhiên không khiến bản vương thất vọng.”

“Vương gia quá khen.”

Ta cúi đầu.

“Chỉ là còn có vài chuyện thần thiếp vẫn chưa hiểu.”

“Nói đi.”

“Thẩm Nhu chỉ là một thứ nữ của Tướng phủ, làm sao có thể có được loại kỳ đ /ộc đến từ Tây Vực này?”

“Hơn nữa, nàng ta đã làm cách nào để hạ đ /ộc lên tấm chăn gấm của Hoàng thượng?”

Trong chuyện này. Nhất định vẫn còn có nội tình mà chúng ta chưa biết.

“Không khó để đoán.”

Phùng Uyên cười lạnh một tiếng.

“Thẩm Nhu chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác.”

“Kẻ chủ mưu thật sự là người khác.”

“Nàng ta chỉ phụ trách cung cấp đ /ộc d.ư.ợ.c.”

“Còn trong cung, tự nhiên sẽ có nội ứng phụ trách đưa tấm chăn gấm có đ /ộc ấy đến bên cạnh Hoàng thượng.”

“Vậy kẻ chủ mưu đó...”

“Mười phần thì có đến chín phần là Lý Thành.”

Trong mắt Phùng Uyên lóe lên một tia hàn quang.

“Chỉ có hắn mới có động cơ, cũng có đủ năng lực để cài người của mình vào trong cung.”

“Mà Hợp Hoan Hương cũng chẳng phải thứ gì quá hiếm lạ.”

“Năm xưa Lý gia chính là nhờ buôn bán với Tây Vực mà phát gia.”

“Trong tay bọn họ có thứ này cũng chẳng có gì lạ.”

Chỉ bằng vài ba câu. Phùng Uyên đã phân tích rõ ràng toàn bộ đầu đuôi sự việc. Thì ra là vậy. Tất cả những chuyện này. Đều là một âm mưu kinh thiên do Lý gia bày ra. Thẩm Nhu chẳng qua chỉ là một quân cờ bỏ đi. Được bọn họ dùng để đánh lạc hướng. Lẫn lộn trắng đen. Cho dù chúng ta điều tra đến Thẩm Nhu. Lý gia cũng có thể phủi sạch mọi liên quan. Thậm chí còn có thể c.ắ.n ngược một đòn. Nói rằng Thẩm gia chúng ta đang vu hãm bọn họ. Thật là tâm cơ sâu không lường được. Thật là một kế sách độc ác.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”

Ta hỏi.

“Nếu trực tiếp buộc tội Lý gia, chúng ta không có chứng cứ.”

“Hoàng thượng thật sự trúng đ /ộc sao?”

Ta lại hỏi. Phùng Uyên lắc đầu.

“Xét theo mạch tượng, chỉ là trúng một ít mê d.ư.ợ.c, lại thêm nhiễm phong hàn.”

“Hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Cái gọi là bảy ngày tất ch /ết.”

“Chẳng qua chỉ là trò nghi binh do kẻ hạ đ /ộc cố tình tung ra.”

“Mục đích chính là khiến chúng ta tự loạn trận tuyến.”

Ta hiểu rồi. Lý gia đang đánh cược. Đánh cược rằng chúng ta không thể tra ra chân tướng. Đánh cược rằng Phùng Uyên không thể chữa khỏi cho Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bọn họ có thể mượn danh nghĩa Thái hậu. Từng chút từng chút một thâu tóm triều chính. Tước sạch quyền lực của Phùng Uyên.

“Vương gia định làm thế nào?”

Ta hỏi. Phùng Uyên bước đến bên giường. Nhìn tiểu hoàng đế đang hôn mê. Trong mắt thoáng hiện một tia dịu dàng.

“Nếu bọn chúng thích diễn kịch.”

“Vậy bản vương sẽ cùng bọn chúng diễn một vở thật lớn.”

Hắn quay đầu nhìn ta. Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Bản vương không chỉ muốn để Hoàng thượng ‘bệnh’ nặng hơn.”

“Mà còn muốn để toàn bộ văn võ bá quan và bá tánh trong kinh thành đều nhìn cho rõ.”

“Ai mới là kẻ đang mưu hại quân vương.”

“Lại là ai đang nhòm ngó giang sơn gấm vóc này.”