Chapter 3
Chapter 3
Đầu ngón tay hắn lạnh như băng, mang theo mùi d.ư.ợ.c liệu nhàn nhạt, hòa lẫn trong mùi m /áu tanh.
"Ngươi rất thông minh."
Hắn nói.
"Thông minh hơn Thẩm Nhu chỉ biết khóc lóc rất nhiều."
Hắn thu tay lại, cầm lấy một tấm vải trắng bên cạnh, chậm rãi lau vết m /áu trên tay. Đến lúc này, ta mới nhìn rõ. Trên tay hắn dính đầy chất lỏng màu đỏ sẫm. Có chỗ đã khô lại, chuyển thành màu nâu.
"Bản vương không thích phiền phức."
Vừa lau tay, hắn vừa nói.
"Đã gả vào Vương phủ thì giữ đúng bổn phận của mình, đừng gây chuyện cho bản vương."
"Nếu không, dù là Thẩm thừa tướng cũng không giữ nổi ngươi."
"Thần nữ đã hiểu."
Ta cúi đầu đáp.
"Lui xuống đi."
Hắn phất tay, dường như đã có chút mệt mỏi. Ta hành lễ, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã."
Hắn lại gọi ta lại. Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi tên là gì?"
"Thẩm Hoa."
"Thẩm Hoa..."
Hắn lặp lại tên ta một lần, như thể muốn khắc sâu cái tên ấy vào lòng.
"Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi là Nhiếp Chính Vương phi."
"Vâng."
Ta lui ra khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tấm lưng căng cứng của ta mới rốt cuộc thả lỏng. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lớp trung y. Bên ngoài cửa có một ma ma dáng vẻ quản gia đang chờ ta.
"Vương phi, mời người đi theo lão nô."
Bà ta dẫn ta đến một viện khác. Rất hẻo lánh. Cũng vô cùng yên tĩnh.
"Về sau Vương phi sẽ ở tại đây."
Giọng điệu của ma ma rất lạnh nhạt, phảng phất sự coi thường. Ta không để tâm. Bước vào trong phòng, bài trí bên trong vô cùng đơn giản. Thậm chí có thể nói là sơ sài. Xem ra địa vị của ta trong Nhiếp Chính Vương phủ, còn không bằng một nha hoàn được sủng ái. Sáng sớm ngày hôm sau. Ta thức dậy từ rất sớm. Theo quy củ, tân nương sau khi thành thân, ngày hôm sau phải đi dâng trà trưởng bối. Nhưng Nhiếp Chính Vương phủ không có trưởng bối. Chính Phùng Uyên là trời. Ta đang do dự có nên đến chính viện thỉnh an hay không. Thì vị ma ma hôm qua đã đến. Phía sau bà ta có hai nha hoàn bưng bữa sáng.
"Vương phi, hôm nay Vương gia có việc, người không cần đến thỉnh an."
Bà ta đặt thức ăn xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Bữa sáng rất đơn giản. Một bát cháo trắng. Hai cái màn thầu. Ta cầm đũa lên, vừa định ăn. Vị ma ma kia lại lên tiếng.
"Vương phi, trong phủ có quy củ của phủ. Người tuy là Vương phi, nhưng có vài việc lão nô vẫn phải bẩm báo trước với người."
"Hạ nhân trong phủ đều theo Vương gia từ trong đống người ch /ết mà bò ra, tính tình không được tốt. Người tốt nhất đừng đi trêu chọc họ."
Nghe qua thì giống như đang nhắc nhở. Nhưng thực chất là cảnh cáo. Cảnh cáo ta phải nhận rõ thân phận của mình, đừng vọng tưởng tác oai tác quái ở nơi này. Ta đặt đũa xuống, nhìn bà ta.
"Ngươi tên là gì?"
Vị ma ma sững người. Dường như không ngờ ta lại hỏi như vậy.
"Lão nô là Trương ma ma."
"Trương ma ma."
Ta mỉm cười.
"Ngươi nói rất đúng, trong phủ quả thật có quy củ của phủ."
"Nhưng hình như ngươi đã quên mất một điều."
"Quy củ lớn nhất, là ta - Vương phi này, hay là ngươi - một nô tỳ?"
Sắc mặt Trương ma ma lập tức thay đổi.
03
Sắc mặt Trương ma ma lúc xanh lúc trắng. Có lẽ bà ta không ngờ rằng, vị Nhiếp Chính Vương phi bị tạm thời đưa đến thay người như ta, ngay ngày đầu tiên đã dám cho bà ta một màn ra oai phủ đầu.
"Vương phi, lão nô..."
"Tự vả miệng."
Ta thản nhiên buông ra hai chữ. Trương ma ma và hai nha hoàn đứng phía sau ta đều sững sờ. Các nàng nhìn ta bằng ánh mắt không dám tin. Như thể ta vừa nói ra chuyện hoang đường nhất trên đời.
"Vương phi, người nói gì?" Trong giọng nói của Trương ma ma đã mang theo sự tức giận.
"Ta nói, tự vả miệng." Ta lặp lại một lần nữa, giọng nói không lớn nhưng mang theo uy nghi kiên định. "Một nô tài như ngươi cũng dám khoa tay múa chân với chủ t.ử, là ai cho ngươi lá gan ấy?"
"Người!" Trương ma ma tức đến run cả người. "Vương phi, người đừng quên, nơi này là Nhiếp Chính Vương phủ, không phải Thẩm phủ! Lão nô là người của Vương gia!"
Bà ta lôi Phùng Uyên ra. Cho rằng như vậy có thể dọa được ta. Ta bưng bát cháo trắng lên, chậm rãi uống một ngụm. Cháo đã nguội.
"Chính vì nơi này là Nhiếp Chính Vương phủ, nên ta mới là chủ t.ử của ngươi."
Ta đặt bát xuống, nhìn bà ta.
"Nhiếp Chính Vương cưới ta vào cửa, bất kể là vì nguyên nhân gì, ta đều là Nhiếp Chính Vương phi được thánh chỉ đích thân sắc phong."
"Ngươi vô lễ với ta, chính là vô lễ với Nhiếp Chính Vương, vô lễ với hoàng gia."
"Tội danh này, ngươi gánh nổi sao?"
Một phen nói của ta khiến Trương ma ma cứng họng. Sự tức giận trên gương mặt bà ta dần dần biến thành kinh hãi. Bà ta chỉ là một hạ nhân, dù có thể diện đến đâu cũng không thể vượt qua cương thường chủ tớ.
"Tự mình vả miệng, hoặc để thị vệ của Vương phủ giúp ngươi."
Ta cho bà ta lựa chọn cuối cùng.