On the day we got married, my husband exchanged me for someone else
7 min read

Chapter 26

Chapter 26

Nàng ta thét chói tai. Sắc mặt Lý Thành hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ. Phùng Uyên lại đưa Thẩm Nhu, nhân chứng quan trọng nhất, đến đây. Theo bản năng. Hắn lập tức muốn lên tiếng ngăn cản.

“Vương gia, đây là nơi cử hành quốc tang, sao có thể để một nữ t.ử tầm thường ở đây gào thét?”

Phùng Uyên. Lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Chỉ nhìn Thẩm Nhu, lạnh lùng lên tiếng.

“Thẩm Nhu.”

“Bản vương chỉ hỏi ngươi một lần.”

“Ai sai khiến ngươi dùng ‘Mê Huyễn Hương’ để mưu h /ại Hoàng thượng?”

“Nói ra.”

“Bản vương có thể tha ch /ết cho ngươi.”

“Nếu không nói...”

Trong mắt hắn. Sát ý hiện rõ.

“Bản vương sẽ cho ngươi nếm thử hình phạt tàn khốc nhất trên đời.”

“Khiến ngươi muốn sống không được, muốn ch /ết cũng không xong!”

Thẩm Nhu sợ đến toàn thân run lên. Nàng ta nhìn Lý Thành cách đó không xa với gương mặt tái mét. Lại nhìn Phùng Uyên với ánh mắt lạnh như băng. Cuối cùng. Phòng tuyến tâm lý của nàng ta hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta đột ngột giơ tay. Chỉ thẳng vào Lý Thành.

“Là hắn!”

“Là Quốc cữu Lý Thành!”

“Chính hắn đã đưa cho ta!”

“Chính hắn bảo ta hạ đ /ộc vào hương liệu mà tỷ tỷ mang vào cung!”

“Tất cả đều do hắn sai khiến!”

Nàng ta khai ra toàn bộ. Hoàn toàn bán đứng Lý Thành. Cả điện Càn Thanh. Trong nháy mắt chìm vào sự tĩnh lặng như c /hết. Mọi ánh mắt. Đều tập trung lên người Lý Thành. Kinh ngạc. Nghi ngờ. Sợ hãi. Trên gương mặt Lý Thành. Không còn chút huyết sắc. Hắn chỉ tay vào Thẩm Nhu. Tức giận đến toàn thân run rẩy.

“Ngươi... Ngươi ngậm m /áu phun người!”

“Vương gia! Nữ nhân này đã sớm phát điên, lời của ả không thể tin được!”

“Thật sao?”

Phùng Uyên cười lạnh một tiếng.

“Vậy Quốc cữu hãy nhìn lại xem.”

“Đây là thứ gì?”

Vừa nói. Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư đã ngả vàng. Cùng một quyển sổ sách.

“Đây là thư từ mười năm trước ngươi bí mật giao dịch với thương nhân Tây Vực.”

“Trên đó viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen rằng ngươi đã mua một lượng lớn ‘Mê Huyễn Hương’.”

“Còn quyển sổ này.”

“Là danh sách toàn bộ nội ứng mà ngươi cài vào trong cung suốt những năm qua.”

“Bao gồm cả tên tiểu thái giám đã tráo tấm chăn gấm có đ /ộc lên long sàng của Hoàng thượng.”

“Lý Thành.”

“Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa?”

Phùng Uyên nói một câu. Sắc mặt Lý Thành lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng. Hắn đã xám như tro tàn.

“Bịch” một tiếng.

Hắn quỳ sụp xuống đất. Hắn biết. Hắn xong rồi. Hoàn toàn xong rồi.

“Không... Không phải ta...”

Hắn vẫn còn đang giãy giụa lần cuối.

“Là Thái hậu! Là Thái hậu sai ta làm như vậy!”

Không ngờ. Hắn lại khai cả chính muội muội ruột của mình ra. Đúng là một vở kịch hay.

“Đủ rồi!”

Đúng lúc ấy. Một tiếng quát giận non nớt nhưng tràn đầy uy nghiêm chợt vang lên từ phía long sàng. Tất cả mọi người đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị tiểu hoàng đế vốn dĩ đã “băng hà”. Lại chầm chậm ngồi dậy từ trên long sàng. Ngài nhìn Lý Thành đang quỳ dưới đất và Thái hậu đã sớm sợ đến đờ đẫn. Trong đôi mắt là sự lạnh lẽo cùng phẫn nộ chưa từng có.

“Quốc cữu, Thái hậu.”

“Các ngươi... là muốn trẫm phải ch /ết thê t.h.ả.m đến mức nào đây?”

22

Tiếng nói non nớt ấy. Tựa như một tiếng sét giữa chín tầng trời. Ầm ầm nổ vang trong điện Càn Thanh đang chìm trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ. Bọn họ kinh hãi, không dám tin, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chậm rãi ngồi dậy trên long sàng. Trên gương mặt vốn dĩ phải trắng bệch như giấy kia. Giờ phút này. Lại mang theo uy nghi của một bậc đế vương không thuộc về lứa tuổi của ngài.

“Hoàng... Hoàng thượng?”

Quốc cữu Lý Thành sợ đến mức nói cũng không còn trọn câu.

“Ngài... Ngài chẳng phải đã...”

“Đã ch /ết rồi, đúng không?”

Tiểu hoàng đế lạnh lùng tiếp lời hắn. Trong đôi mắt sáng trong ấy. Ngọn lửa giận dữ đang bừng bừng thiêu đốt.

“Quốc cữu, Thái hậu.”

“Các ngươi.”

“Có phải rất thất vọng không?”

“Trẫm.”

“Đã không thể c.h.ế.t đúng như ý nguyện của các ngươi.”

“Không! Không phải đâu! Hoàng nhi!”

Thái hậu là người đầu tiên hoàn hồn. Bà ta vừa lăn vừa bò nhào đến bên long sàng.

“Hoàng nhi không sao là tốt rồi! Con làm mẫu hậu sợ muốn ch /ết!”

Bà ta đưa tay định nắm lấy tay tiểu hoàng đế. Lại bị tiểu hoàng đế không chút lưu tình hất phăng ra.

“Mẫu hậu?”

Tiểu hoàng đế nhìn bà ta. Trong mắt. Là sự thất vọng và lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

“Kể từ khoảnh khắc người muốn dồn trẫm vào ch /ết.”

“Người.”

“Đã không còn là mẫu hậu của trẫm nữa.”