On the day we got married, my husband exchanged me for someone else
7 min read

Chapter 5

Chapter 5

Khắp kinh thành đều cược xem ta có thể sống được mấy ngày. Thế nhưng chẳng ai ngờ được. Ngày hồi môn sau ba ngày, vị Nhiếp Chính Vương khiến người trong thiên hạ nghe danh đã khiếp vía. Lại đưa tay về phía ta. Ra hiệu muốn đỡ ta lên xe ngựa.

04

Ta nhìn bàn tay hắn đang đưa ra. Có một thoáng chần chừ. Sau đó, ta nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Bàn tay hắn rất lớn. Cũng rất ấm. Lòng bàn tay mang theo một lớp chai mỏng, là cảm giác mà trước nay ta chưa từng chạm đến. Hắn khẽ siết tay, một sức lực truyền tới, ta liền mượn lực đứng vững dưới xe ngựa. Toàn bộ động tác diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hắn không lập tức buông tay. Mà cứ tự nhiên như vậy. Nắm lấy tay ta. Hai người chúng ta sóng vai đứng trước cổng lớn Thẩm phủ. Ta có thể cảm nhận được vô số ánh mắt. Như những mũi kim đâm lên người chúng ta. Kinh ngạc. Khó hiểu. Ghen ghét. Sợ hãi. Ta ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám đông. Chuẩn xác dừng trên người Cố Ngôn và Thẩm Nhu. Bọn họ đứng ở phía trước nhất. Sát bên phụ thân ta, Thẩm thừa tướng. Thẩm Nhu mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt, trên mặt trang điểm vô cùng tinh xảo. Thế nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ trắng bệch vì bệnh. Nàng ta nép bên cạnh Cố Ngôn, thân thể khẽ run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Còn Cố Ngôn. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau của chúng ta. Gương mặt vốn luôn ôn nhu như ngọc ấy, giờ phút này đã hoàn toàn méo mó vì ghen ghét. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ m /áu, bàn tay giấu trong ống tay áo siết c.h.ặ.t đến cứng ngắc. Nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn. Trong lòng ta bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ta mỉm cười với hắn. Đôi môi đỏ khẽ hé mở.

"Vẫn phải đa tạ muội phu đã tác thành."

Giọng nói của ta không lớn. Nhưng trước cổng Thẩm phủ yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Từng người ở đó đều nghe rõ mồn một. Muội phu. Hai chữ ấy. Chẳng khác nào hai cái tát giòn giã. Hung hăng giáng thẳng lên mặt Cố Ngôn. Sắc mặt hắn. Trong nháy mắt từ vẻ ghen ghét méo mó. Biến thành trắng bệch vì nhục nhã. Thân thể Thẩm Nhu lảo đảo. Suýt nữa không đứng vững. Cố Ngôn vội vàng đỡ lấy nàng ta, ánh mắt nhìn ta tràn ngập phẫn nộ và oán độc.

"Thẩm Hoa, nàng..."

Hắn vừa định mở miệng. Thì đã bị một ánh mắt lạnh lẽo ghim cứng tại chỗ. Là Phùng Uyên. Phùng Uyên thậm chí còn không nhìn hắn. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy lướt qua một tia sát ý cực nhạt. Những lời phía sau của Cố Ngôn cứ thế nghẹn cứng trong cổ họng. Đến nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Toàn bộ khung cảnh. Rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Sắc mặt của phụ thân ta, Thẩm thừa tướng, càng khó coi đến cực điểm. Ông bước lên phía trước, cung kính khom người thi lễ thật sâu với Phùng Uyên.

"Không biết Vương gia đại giá quang lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong Vương gia thứ tội."

Lưng ông cúi rất thấp. Tư thế cũng vô cùng cung kính. Không còn chút uy nghi nào của một vị Tể tướng như ngày thường.

“Không sao.”

Phùng Uyên thản nhiên buông ra hai chữ.

“Bản vương cùng Vương phi về hồi môn.”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy áp trời sinh, khiến tất cả mọi người có mặt đều vô thức nín thở. Vương phi. Hắn đang nhắc nhở tất cả mọi người về thân phận hiện tại của ta. Ta không còn là đích nữ Thẩm phủ có thể mặc cho bọn họ tùy ý bài bố nữa. Ta là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Nhiếp Chính Vương phủ. Phụ thân càng cúi người thấp hơn.

“Vâng, vâng, vâng. Mời Vương gia và Vương phi vào trong.”

Ông nghiêng người sang một bên, làm một động tác mời. Cố Ngôn và Thẩm Nhu cũng chỉ có thể tủi nhục lùi sang một bên nhường đường cho chúng ta. Phùng Uyên nắm tay ta, từng bước từng bước đi lên bậc thềm Thẩm phủ. Mỗi một bước. Đều như giẫm thẳng lên tim Cố Ngôn và Thẩm Nhu. Khi đi ngang qua bọn họ. Ta có thể nghe rõ tiếng hít thở nghẹn ngào cố nén mang theo tiếng khóc của Thẩm Nhu. Cùng tiếng hô hấp nặng nề, tràn ngập lửa giận của Cố Ngôn. Quả thật. Ê tai vô cùng. Ý cười nơi khóe môi ta càng sâu hơn. Bước vào cổng lớn Thẩm phủ. Phía sau lưng là những tiếng bàn tán ầm ĩ như nổ tung của đám tân khách.

“Trời ơi, Nhiếp Chính Vương vậy mà lại đích thân cùng nàng hồi môn.”

“Còn nắm tay nàng ấy nữa! Chẳng phải lời đồn nói rằng Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ gần nữ sắc sao?”

“Nhìn sắc mặt của Công t.ử Cố kìa, xanh mét cả rồi.”

“Lần này đúng là có trò hay để xem rồi. Cứ tưởng là một oán phụ bị ruồng bỏ, ai ngờ lại một bước lên tận trời.”

Từng lời ấy. Không sót một chữ nào. Đều lọt hết vào tai Cố Ngôn và Thẩm Nhu.