Chapter 11
Chapter 11
Ta đặt quyển sổ sách trong tay xuống, bình tĩnh hỏi.
“Vương gia người... đã nhốt mình trong thư phòng suốt cả một ngày, không gặp bất kỳ ai.”
Trong giọng nói của ma ma Trương đã nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.
“Những người già trong phủ đều biết, mỗi lần Vương gia như vậy đều là điềm báo sắp có người phải ch /ết!”
Đương nhiên ta biết Phùng Uyên sẽ nổi giận. Không có người đàn ông nào có thể chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Huống chi là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy như hắn.
“Ta biết rồi.”
Ta đứng dậy.
“Chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội thay y phục.”
“Vương phi, người định...” Ma ma Trương khó hiểu nhìn ta.
“Đi gặp Vương gia.”
Ta thay một bộ váy dài màu trắng thanh nhã. Không đeo bất kỳ món trang sức lộng lẫy nào. Chỉ cài trên mái tóc một cây trâm ngọc trắng đơn giản. Ta bưng một bát chè hạt sen do chính tay mình nấu, đi đến trước cửa thư phòng. Trước cửa thư phòng, hai thị vệ đứng canh như hai ngọn tháp sắt. Vừa nhìn thấy ta, bọn họ lập tức đưa tay ngăn lại.
“Vương phi, Vương gia đã căn dặn, bất kỳ ai cũng không được vào trong.”
“Tránh ra.”
Giọng nói của ta không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Hai thị vệ nhìn nhau, có chút do dự.
“Vương phi, xin người đừng làm khó chúng thuộc hạ...”
“Nếu các ngươi không tránh, ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi hắn chịu gặp ta mới thôi.”
Ta nói. Ta nâng bát chè hạt sen lên cao quá đỉnh đầu. Cứ như vậy thẳng lưng quỳ xuống trên nền đá xanh trước cửa thư phòng. Ta biết. Việc mình làm hôm nay là một ván cược lớn. Cược xem trong lòng Phùng Uyên, ta rốt cuộc có được bao nhiêu phần khác biệt. Nếu hắn không có lấy nửa phần tình ý với ta. Thì hôm nay, có lẽ ta thật sự sẽ ch /ết ở nơi này. Nhưng nếu trong lòng hắn có để tâm đến ta. Thì hắn sẽ không để ta cứ quỳ mãi như vậy. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Hai cánh tay ta bắt đầu mỏi nhừ. Đầu gối cũng đau đến tê dại. Ngay lúc ta sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Cánh cửa thư phòng phát ra một tiếng “kẽo kẹt”, chậm rãi mở ra từ bên trong. Phùng Uyên ngồi trên xe lăn, xuất hiện ở trước cửa. Sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy cuồn cuộn lửa giận ngút trời cùng sát ý lạnh thấu xương.
“Nàng đến đây làm gì?”
Giọng nói của hắn lạnh như băng.
“Đến nhận tội.”
Ta nhìn hắn, không kiêu không hèn đáp.
“Nhận tội?”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Nàng có tội gì?”
“Thần thiếp tư thông với người khác, làm ô uế thanh danh Vương phủ, khiến Vương gia chịu nhục, tội đáng muôn ch /ết.”
Ta nói rõ ràng từng chữ một. Ta không biện giải, cũng không kêu oan. Mà trực tiếp nhận hết mọi tội danh về mình. Lửa giận trong mắt hắn dường như càng bùng lên dữ dội hơn.
“Nàng thừa nhận rồi?”
“Đúng vậy.” Ta gật đầu.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, l.ồ.ng n.g.ự.c nhấp nhô dữ dội. Qua một lúc rất lâu. Hắn đột nhiên cười. Nụ cười ấy tàn nhẫn mà khát m /áu.
“Được, rất tốt.”
“Nếu nàng đã thừa nhận, vậy bản vương sẽ thành toàn cho nàng.”
Hắn rút từ bên hông ra một thanh đoản đao. Lưỡi đao sắc bén, dưới ánh tà dương phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Hắn xoay xe lăn, từng bước từng bước tiến về phía ta. Đám thị vệ và hạ nhân trước cửa đều sợ đến quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Ta nhìn lưỡi đao đang ngày một đến gần. Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. Ta không nhắm mắt. Mà thẳng thắn đón lấy ánh mắt của hắn. Mũi đao dừng lại trước cổ họng ta. Chỉ còn cách một tấc là có thể đâm xuyên da thịt.
“Cuối cùng, nàng còn điều gì muốn nói?”
Hắn hỏi, giọng nói không mang theo chút hơi ấm nào. Ta nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười.
“Vương gia, người muốn nghe lời thật hay lời giả?”
Dường như hắn không ngờ ta lại hỏi như vậy, khựng lại một chút.
“Có gì khác nhau?”
“Lời giả là, thần thiếp tội đáng muôn ch /ết, ch /ết cũng không còn gì hối tiếc.”
“Còn lời thật là...”
Ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói rõ từng chữ.
“Nếu hôm nay Vương gia thật sự chỉ vì những lời đồn vô căn cứ này mà gi /ết thần thiếp.”
“Vậy chỉ có thể chứng minh rằng Phùng Uyên, người cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị lời đồn thao túng mà thôi.”
“Vậy thì thần thiếp ch /ết... thật sự không đáng.”
Cả sân viện im lặng như cõi ch /ết. Tất cả mọi người đều bị những lời của ta dọa đến hồn bay phách lạc. Dám ngay trước mặt Nhiếp Chính Vương mà mắng hắn ngu xuẩn.