Chapter 25
Chapter 25
Hắn đang lau người cho tiểu hoàng đế. Động tác. Nhẹ nhàng mà kiên nhẫn. Tựa như một người huynh trưởng đang chăm sóc cho đệ đệ của mình. Thấy ta đến. Hắn mỉm cười với ta.
“Đều đã sắp xếp xong cả rồi chứ?”
“Vâng.”
Ta gật đầu.
“Ba mươi vạn đại quân đã gối giáo chờ lệnh, chỉ đợi ngài ra một tiếng.”
“Bên phía phụ thân ta cũng đã truyền tin đến.”
“Lý Thành đã bí mật phái người rời kinh, đi liên lạc với Yến Vương và Sở Vương.”
“Hừ, quả nhiên.”
Phùng Uyên cười lạnh.
“Hai lão già ấy từ lâu đã ôm lòng bất chính.”
“Vương gia, khi nào chúng ta thu lưới?”
Ta hỏi.
“Không vội.”
Trong mắt Phùng Uyên thoáng hiện hàn ý lạnh lẽo.
“Đợi bọn chúng tự mình nhảy vào trong lưới.”
“Ngày mai.”
“Là ngày thứ bảy.”
“Cũng là ngày Hoàng thượng nên ‘băng hà’ rồi.”
21
Buổi sáng ngày thứ bảy. Trời vẫn chưa sáng. Một tiếng khóc gào thê lương đã xé toạc sự yên tĩnh của hoàng cung.
“Hoàng thượng băng hà rồi!”
Tiếng hô ấy phát ra từ điện Càn Thanh. Là do một tiểu thái giám cất lên. Ngay sau đó. Tiếng chuông bi thương vang lên từ nơi sâu nhất trong hoàng thành. Từng tiếng nối tiếp từng tiếng. Liên miên không dứt. Truyền khắp cả kinh thành. Quốc tang. Thiên t.ử băng hà. Ngày này cuối cùng vẫn đã đến. Cả kinh thành đều bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Vô số bách tính tự phát bước ra đường. Hướng về phía hoàng cung, quỳ rạp xuống đất. Khóc không thành tiếng. Văn võ bá quan càng dùng tốc độ nhanh nhất khoác tang phục, ùn ùn kéo về phía cửa cung. Trên gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi và đau buồn. Đương nhiên. Trong số đó có bao nhiêu là thật lòng, lại có bao nhiêu chỉ là giả ý. Thì không ai biết được. Bên trong điện Càn Thanh đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn. Thái hậu khóc đến ch /ết đi sống lại. Mấy lần đều khóc đến ngất lịm. Quốc cữu Lý Thành thì cố nén đau thương, đứng ra chủ trì đại cục. Trên mặt hắn tuy cũng còn vương lệ. Nhưng trong đôi mắt ấy lại lóe lên vẻ hưng phấn và dã tâm khó lòng kiềm chế. Điều hắn muốn chính là kết cục này. Tiểu hoàng đế đã ch /ết. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận Quốc cữu để liên kết với tông thất. Lập một vị tân quân khác. Mà vị tân quân ấy nhất định sẽ là một con rối trong tay hắn. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ trở thành thiên hạ của Lý gia hắn. Ta và Phùng Uyên đứng bên long sàng. Thần sắc nghiêm trang mà bi thương. Sắc mặt Phùng Uyên vẫn trắng bệch. Trong mắt giăng đầy tơ m /áu. Trông như đã hao hết chút tâm lực cuối cùng.
“Vương gia, xin nén bi thương.”
Lý Thành bước đến bên cạnh Phùng Uyên, giả nhân giả nghĩa lên tiếng an ủi.
“Hoàng thượng tuổi trẻ yểu mệnh, quả thực là nỗi bất hạnh của quốc gia.”
“Hiện giờ quốc gia không thể một ngày không có quân chủ.”
“Xin Vương gia lấy quốc sự làm trọng, cùng chúng thần bàn bạc chuyện tôn lập tân quân.”
Cuối cùng hắn cũng đã lộ ra chiếc đuôi hồ ly của mình. Không thể chờ đợi thêm mà muốn nắm toàn bộ quyền lực vào trong tay. Phùng Uyên không nhìn hắn. Chỉ lặng lẽ nhìn tiểu hoàng đế đang “không còn hơi thở” trên long sàng. Rất lâu sau. Hắn mới khàn giọng lên tiếng.
“Hoàng thượng ch /ết rất kỳ quặc.”
“Bản vương nghi ngờ có kẻ cố ý mưu h /ại.”
“Trước khi tra rõ chân hung.”
“Không một ai được phép nhắc đến chuyện lập tân quân.”
Giọng nói của hắn tuy yếu ớt. Nhưng vẫn mang theo uy nghiêm kiên định. Sắc mặt Lý Thành khẽ biến đổi.
“Vương gia, lời này có ý gì?”
“Lẽ nào ngài nghi ngờ trong số chúng ta có người mưu h /ại Hoàng thượng sao?”
Đám đồng đảng phía sau hắn cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa.
“Đúng vậy, Vương gia, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa!”
“Hoàng thượng là thiên t.ử, ai dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?”
Hết người này đến người khác. Đều nói năng đầy chính nghĩa. Như thể. Bản thân mình mới là trung thần trung thành nhất. Phùng Uyên chậm rãi xoay người. Đôi mắt giăng đầy tơ m /áu ấy. Lạnh lùng quét qua từng người có mặt.
“Có phải hay không.”
“Bản vương tự có phán đoán.”
“Người đâu!”
Hắn bỗng cao giọng.
“Đưa nhị tiểu thư Tướng phủ, Thẩm Nhu, lên đây!”
Lời hắn vừa dứt. Bên ngoài điện đã có thị vệ áp giải một nữ nhân tiều tụy bước vào. Chính là Thẩm Nhu. Nàng ta mặc một thân áo vải thô của ni cô. Mái tóc cũng đã bị cạo sạch. Sắc mặt trắng bệch. Đã sớm không còn chút phong thái nào của ngày trước. Nàng ta bị thị vệ. Ấn mạnh quỳ xuống đất. Vừa nhìn thấy ta. Và Phùng Uyên. Trong mắt nàng ta. Lập tức tràn ngập oán độc và sợ hãi.
“Thẩm Hoa! Phùng Uyên! Các ngươi muốn làm gì?”
“Ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không nói gì hết!”