On the day we got married, my husband exchanged me for someone else
7 min read

Chapter 19

Chapter 19

Đầu ngón tay ta vừa định chạm vào làn da của hắn. Hắn lại đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy hoàn toàn tỉnh táo. Nào có nửa phần giống người vừa ngủ. Bàn tay ta cứ cứng đờ giữa không trung. Nhất thời không biết phải làm sao. Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay đang khựng giữa không trung của ta. Sau đó lại chậm rãi chuyển lên gương mặt ta.

“Nàng...”

Hắn vừa định mở miệng. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Vương gia! Trong cung có người đến!”

Là giọng của quản gia. Hàng mày Phùng Uyên lập tức nhíu lại.

“Vào đi.”

Quản gia đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một tiểu thái giám mặc trang phục nội thị. Gương mặt tiểu thái giám đầy vẻ sốt ruột.

“Vương gia, không hay rồi! Hoàng thượng... Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi!”

Sắc mặt Phùng Uyên lập tức trầm xuống.

“Nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì?”

“Chiều nay Hoàng thượng chơi trong Ngự hoa viên, không hiểu vì sao lại ngã xuống hồ Thái Dịch.”

“Tuy đã được cứu lên kịp thời, nhưng người vẫn sốt cao không lui, hôn mê bất tỉnh.”

“Các thái y trong Thái y viện đều bó tay hết cách.”

“Thái hậu nương nương sốt ruột vô cùng, lúc này mới sai nô tài đến mời người lập tức vào cung chủ trì đại cục!”

Tiểu hoàng đế rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh. Thái hậu mời hắn vào cung. Mấy chuyện này nối liền với nhau. Ta lập tức ngửi thấy mùi vị của một âm mưu. Rõ ràng là có kẻ đã bày sẵn một cái bẫy trong cung. Đợi Phùng Uyên tự mình bước vào. Ta nhìn sang Phùng Uyên. Trên gương mặt hắn không có lấy một biểu cảm. Chỉ có đôi mắt ấy. Càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Và lạnh lẽo.

“Chuẩn bị xe.”

Hắn dặn quản gia. Sau đó lại nhìn sang ta.

“Nàng đi cùng ta vào cung.”

Ta khựng người.

“Ta?”

“Đúng.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói từng chữ một.

“Từ hôm nay trở đi, chiến trường của bản vương ở đâu.”

“Chiến trường của nàng sẽ ở đó.”

“Ta sẽ để tất cả mọi người đều biết, dám động đến người của Phùng Uyên ta sẽ có kết cục thế nào.”

“Cũng để bọn chúng biết, Vương phi của Phùng Uyên ta tuyệt đối không phải quả hồng mềm mặc cho người khác muốn nắn thế nào thì nắn.”

16

Hoàng cung giữa đêm khuya là một nhà lao khổng lồ, tĩnh lặng. Tường cung sừng sững, ngăn cách trong ngoài. Ngay cả tiếng gió cũng phảng phất vài phần sát phạt. Ta và Phùng Uyên cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa, phóng nhanh trên con đường cung rộng vắng. Trong khoang xe không thắp đèn. Rất tối. Ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của hắn. Và đôi mắt của hắn, dù ở trong bóng tối vẫn sáng đến kinh người.

“Sợ không?”

Hắn bỗng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Không sợ.”

Ta đáp. Giọng nói của ta rất vững vàng. Bởi ta biết, kể từ khi bước lên cỗ kiệu hoa màu đen ấy. Ta đã không còn đường quay đầu nữa. Mà người đàn ông bên cạnh ta chính là chỗ dựa duy nhất, cũng là vững chắc nhất của ta. Dường như hắn khẽ cười một tiếng.

“Lát nữa vào cung, theo sát ta.”

“Đừng nhìn nhiều, đừng nói nhiều, càng không được tin bất kỳ ai.”

“Đặc biệt là Thái hậu.”

Trong lòng ta khẽ chấn động.

“Thái hậu... có vấn đề sao?”

“Tiểu hoàng đế là huyết mạch duy nhất của Tiên đế, cũng là con bài lớn nhất để bản vương khống chế triều đình.”

“Nếu nó ch /ết, kẻ được lợi nhiều nhất là ai?”

Hắn không nói rõ. Nhưng ta đã hiểu. Là Thái hậu. Và cả gia tộc ngoại thích đứng sau bà ta. Tiểu hoàng đế ch /ết rồi, bọn họ sẽ có thể đường đường chính chính nhận một đứa trẻ còn nhỏ trong tông thất làm con thừa tự, lập làm tân quân. Còn Phùng Uyên, vị Nhiếp Chính Vương này, sẽ vì mất đi danh nghĩa “bảo vệ ấu chúa”. Mà bị tước sạch quyền lực, thậm chí trở thành mục tiêu để cả triều đình cùng công kích. Đúng là một chiêu rút củi dưới đáy nồi.

“Ta hiểu rồi.”

Ta gật đầu. Xe ngựa dừng lại trước điện Càn Thanh. Điện Càn Thanh là tẩm cung của Hoàng đế. Lúc này nơi đây đèn đuốc sáng trưng. Cung nữ, thái giám, thị vệ đứng trong ba tầng ngoài ba tầng, vây kín đến mức nước chảy không lọt. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Ta và Phùng Uyên bước xuống xe ngựa. Hắn không ngồi xe lăn. Mà chống một cây thủ trượng được rèn bằng huyền thiết. Từng bước từng bước, tuy đi rất chậm nhưng vô cùng vững vàng. Uy áp vương giả bẩm sinh trên người hắn. Khiến tất cả những ai nhìn thấy hắn đều vô thức cúi đầu.

“Vương gia! Cuối cùng người cũng đến rồi!”

Một mỹ phụ mặc phượng bào, dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, vừa khóc vừa bước tới đón. Bà ấy chính là đương kim Thái hậu, họ Lý. Phía sau bà ấy có mấy vị đại thần mặc triều phục đi theo.