Chapter 18
Chapter 18
Dường như đang cố chịu đựng nỗi đau vô cùng dữ dội. Nhìn thấy ta bước vào, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc cùng với... Chật vật. Hắn không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của mình.
“Ra ngoài.”
Hắn khẽ quát một tiếng, giọng nói khàn đặc. Ta không nghe theo. Ta đặt thố canh lên bàn. Sau đó đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xổm xuống. Ánh mắt ta dừng trên chân trái của hắn. Cái chân ấy được bọc kín trong ống quần màu đen. Không nhìn ra điều gì. Nhưng ta biết, ẩn dưới ống quần ấy là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào.
“Vương gia, để thần thiếp xem vết thương của người được không?”
Giọng nói của ta rất khẽ, rất dịu dàng. Mang theo sự đau lòng mà ngay cả chính ta cũng chưa từng nhận ra. Toàn thân hắn cứng đờ. Đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt ấy giống như một con mãnh thú bị thương, đã hoàn toàn nổi giận. Tràn ngập cảnh giác và phòng bị.
“Cút!”
Hắn lại quát thêm một tiếng. Lần này, giọng nói còn lớn hơn. Ta không bị hắn dọa sợ. Ta vẫn chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
“Vương gia, thần thiếp không phải người khác.”
“Thần thiếp là thê t.ử của người.”
“Vết thương của người, nỗi đau của người, đều nên có thần thiếp cùng gánh chịu.”
“Người không tin được người khác, lẽ nào cũng không tin thần thiếp sao?”
Lời nói của ta. Tựa như một chiếc chìa khóa. Mở ra ổ khóa nặng nề nhất trong sâu thẳm lòng hắn. Sự cảnh giác và phòng bị trong mắt hắn. Từng chút từng chút một. Dần dần tan biến. Thay vào đó. Là một loại cảm xúc phức tạp mà ta không thể hiểu nổi. Có giằng xé. Có đau khổ. Còn có một tia yếu đuối gần như khó thể nhận ra. Hai chúng ta cứ như vậy nhìn nhau. Thời gian. Dường như cũng ngừng trôi. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, hắn giống như đã trút hết sức lực, tựa người vào lưng ghế. Khép mắt lại. Dùng giọng nói gần như đã mệt mỏi đến cực điểm mà cất lời.
“Tùy nàng.”
Hai chữ ấy. Là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn. Cũng là sự tin tưởng trọn vẹn không hề giữ lại dành cho ta. Ta đưa tay. Khẽ cuộn ống quần của hắn lên. Khi cái chân ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt ta. Ta vẫn không nhịn được mà hít ngược một hơi khí lạnh.
15
Đó là một cái chân đáng sợ đến nhường nào. Từ đầu gối trở xuống, gần như không còn một mảng da nào lành lặn. Trên đó chằng chịt những vết sẹo đan xen ngang dọc. Có vết đao chém, có vết tên b.ắ.n, còn có cả dấu vết bị lửa thiêu cháy. Đáng sợ nhất là vết sẹo nằm ngay trên xương bánh chè. Phần xương ở đó dường như đã từng bị người ta dùng vật cùn đập nát từng chút một. Cong vẹo thành một hình dạng quái dị. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Có vài chỗ vẫn đang rỉ ra thứ nước m /áu đen sẫm. Cả bắp chân đã teo tóp hoàn toàn. Tạo nên sự đối lập rõ rệt với chân còn lại vốn cường tráng và đầy sức lực. Đây đâu còn là một cái chân. Rõ ràng chính là huân chương ghi dấu nửa đời chinh chiến sa trường của hắn. Cũng là cột sỉ nhục ghi khắc việc hắn bị người phản bội, rơi xuống vực sâu. Ta nhìn cái chân ấy. Trong lòng như có thứ gì đó hung hăng bóp c.h.ặ.t. Đau đến mức gần như không thở nổi. Cuối cùng ta cũng hiểu. Vì sao tính tình hắn lại thay đổi lớn đến vậy, trở nên hung bạo, trở nên lạnh lùng không gần gũi với bất kỳ ai. Bất cứ ai phải chịu đựng nỗi đau và sự phản bội như thế. Đều không thể tiếp tục làm một người bình thường được nữa. Hốc mắt ta hơi nóng lên. Nhưng ta không khóc. Ta biết. Điều hắn không cần nhất chính là sự thương hại của người khác. Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc bình sứ nhỏ. Đó là thứ ta đã chuẩn bị từ sớm. Bên trong là t.h.u.ố.c trị thương do chính tay ta điều chế theo bí phương gia truyền của Thẩm gia. Đối với những vết thương cũ nhiều năm như thế này có hiệu quả kỳ diệu. Ta mở nắp bình, đổ một ít bột t.h.u.ố.c ra, rắc đều lên vết thương của hắn. Sau đó lại lấy băng vải sạch ra, bắt đầu băng bó lại cho hắn. Động tác của ta rất nhẹ. Rất dịu dàng. Chỉ sợ làm hắn đau. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, không nói gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được. Thân thể vốn luôn căng cứng của hắn đang từng chút từng chút một thả lỏng. Hơi thở của hắn cũng dần dần trở nên đều đặn. Đến khi ta băng bó xong. Hắn đã tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Đôi mày vẫn nhíu c.h.ặ.t. Dường như ngay cả trong giấc mộng cũng vẫn đang chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Ta nhìn gương mặt ngay cả khi ngủ vẫn mang theo vài phần mệt mỏi và yếu đuối của hắn. Trong lòng dâng lên một cảm giác thôi thúc chưa từng có. Ta đưa tay ra. Muốn vuốt phẳng đôi mày đang nhíu c.h.ặ.t của hắn.