Chapter 12
Chapter 12
Khắp thiên hạ này, e rằng cũng chỉ có một mình ta. Bàn tay cầm đao của Phùng Uyên nổi đầy gân xanh. Sát ý trong mắt hắn gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Cuối cùng. Hắn lại đột ngột thu đao về.
“Cút vào đây!”
Hắn gầm khẽ một tiếng rồi xoay người tiến vào thư phòng. Ta đã cược thắng rồi.
10
Ta từ dưới đất đứng dậy. Đầu gối truyền đến từng cơn đau nhói thấu tim. Nhưng sắc mặt ta vẫn không đổi, bưng bát chè hạt sen đã nguội ngắt, đi theo hắn vào thư phòng. Trong thư phòng đốt hương an thần. Mùi gỗ đàn hương hòa lẫn với mùi m /áu đặc trưng trên người hắn. Tạo thành một bầu không khí vừa kỳ lạ, lại vừa khiến lòng người an ổn. Hắn không cho thắp đèn. Mặc cho những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, kéo dài thành từng cái bóng trên mặt đất.
“Nói đi.”
Hắn quay lưng về phía ta, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ.
“Nàng muốn ch /ết như thế nào?”
Ta đặt bát chè hạt sen lên bàn của hắn. Sau đó đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trước khi trả lời câu hỏi của Vương gia, thần thiếp muốn hỏi người một câu trước.”
“Chuẩn.”
“Những lời đồn bên ngoài, Vương gia có tin không?”
Ta hỏi. Hắn nhìn ta, không lập tức trả lời. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, cảm xúc vô cùng phức tạp, tựa như một vòng xoáy sâu thẳm.
“Bản vương tin hay không tin, quan trọng sao?”
Hắn hỏi ngược lại.
“Quan trọng.”
Ta gật đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
“Nếu Vương gia tin, vậy thần thiếp không còn gì để nói, chỉ việc đưa cổ chịu ch /ết là được.”
“Nhưng nếu Vương gia không tin, lại vẫn muốn gi /ết thần thiếp để dập tắt lời đồn.”
“Vậy thì sẽ chứng minh lời thần thiếp vừa nói.”
“Người chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị cơn giận và lời đồn thao túng.”
Những lời của ta. Không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Áp lực tỏa ra quanh người hắn. Trong chớp mắt lại hạ thấp thêm vài phần. Không khí. Dường như cũng đông cứng lại.
“Thẩm Hoa, nàng thật sự cho rằng bản vương không dám gi /ết nàng sao?”
Trong giọng nói của hắn đã mang theo sát ý nồng đậm.
“Không, thần thiếp tin Vương gia dám.”
Ta lắc đầu.
“Người từng gi /ết còn nhiều hơn số muối thần thiếp từng ăn.”
“Gi /ết một mình thần thiếp, đối với người còn dễ hơn nghiền ch /ết một con kiến.”
“Chỉ là...”
Ta đổi giọng.
“Gi /ết thần thiếp cũng vô ích.”
“Chỉ khiến những lời đồn bên ngoài truyền đi càng dữ dội hơn.”
“Bọn họ sẽ nói Nhiếp Chính Vương lòng dạ hẹp hòi, vì thẹn quá hóa giận nên gi /ết Vương phi vô tội.”
“Bọn họ sẽ nói người bị đội mũ xanh, bất lực nên nổi giận.”
“Đến lúc đó, thứ người đánh mất sẽ không chỉ là thể diện.”
“Mà còn là uy nghiêm không ai dám nghi ngờ của một vị Nhiếp Chính Vương.”
Ta bình tĩnh phân tích lợi và hại. Phơi bày hiện thực đầy m /áu me trước mặt hắn. Sát ý trong mắt hắn. Dần dần tan biến. Thay vào đó. Là một ánh mắt trầm lắng, đầy vẻ dò xét.
“Vậy vừa rồi, vì sao nàng lại thừa nhận?”
Hắn hỏi. Đây là điều khiến hắn khó hiểu nhất. Ta mỉm cười.
“Vương gia, có những chuyện chặn không bằng khơi.”
“Đối với lời đồn cũng vậy, người càng ra sức biện giải, người khác càng cho rằng người chột dạ.”
“Ngược lại, thần thiếp thản nhiên thừa nhận, người khác lại bắt đầu sinh lòng nghi ngờ.”
“Hơn nữa...”
Ta nhìn hắn, ánh mắt sáng rực.
“Thần thiếp quỳ ngoài cửa không phải để cầu xin tha mạng, mà là để nói với Vương gia.”
“Chuyện này, thần thiếp có thể giải quyết.”
“Cũng chỉ có thần thiếp mới có thể giải quyết tốt nhất.”
“Thần thiếp cần ở Vương gia không phải một lưỡi đao chĩa vào mình, mà là sự tin tưởng tuyệt đối và quyền lực tuyệt đối.”
Trong thư phòng. Một lần nữa lại rơi vào sự im lặng kéo dài. Hắn nhìn ta, rất lâu không nói một lời. Ánh chiều tà tắt hẳn, trăng sáng dần lên. Ánh trăng thanh lạnh xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên gương mặt ta. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
“Nàng muốn quyền lực gì?”
Ta biết. Ta thắng rồi.
“Vừa rồi Vương gia nói, trong Vương phủ này, sống hay ch /ết đều do thần thiếp quyết định.”
“Thần thiếp muốn biết, lời này nếu ra khỏi Vương phủ, còn tính hay không?”
Dã tâm của ta. Đã bày ra rõ rành rành. Thế nhưng hắn lại cười. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười thật lòng của hắn. Tuy rất nhạt. Nhưng tựa như băng tuyết vừa tan.
“Vẫn tính.”
Hắn nói.
“Trong kinh thành này, ngoài hoàng thượng ra, nàng muốn ai ch /ết, kẻ đó sẽ không sống nổi đến ngày hôm sau.”
“Có câu nói này của Vương gia là đủ rồi.”