Chapter 17
Chapter 17
Bữa tối vô cùng phong phú. Trên bàn bày đầy các món thịt. Không có lấy một món nào là đồ ngọt. Xem ra. Hắn thật sự đã ghi nhớ những lời ta nói lần trước. Hai người chúng ta lặng lẽ dùng bữa. Không ai nói chuyện. Thế nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo. Ngược lại còn có một cảm giác yên bình như năm tháng lặng trôi. Sau bữa ăn, đám hạ nhân dọn bát đũa xuống. Hắn đột nhiên lên tiếng.
“Ngày mai, Cố Ngôn sẽ bị Ngự sử đàn hặc.”
Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Phẩm hạnh bất chính, tư đức có thiếu sót, vì leo bám quyền quý mà vứt bỏ chính thê, sủng thiếp diệt thê.”
Hắn nhàn nhạt nói.
“Chừng ấy tội danh cũng đủ để hắn bị bãi quan miễn chức, cả đời không còn được bổ nhiệm nữa.”
Ta hiểu rồi. Đây là hắn. Đang thay ta trút giận. Ta đưa Thẩm Nhu đến chùa. Hắn liền muốn. Triệt để hủy sạch tiền đồ của Cố Ngôn. Hai chúng ta. Vậy mà lại có một loại ăn ý khó nói thành lời.
“Vương gia không sợ người khác nói người công báo tư thù, lạm dụng chức quyền sao?”
Ta hỏi. Hắn cười nhạt một tiếng.
“Danh tiếng của bản vương, còn cần phải bận tâm những chuyện đó sao?”
“Thiên hạ này, có kẻ nào dám bàn tán về bản vương?”
Khí thế bá đạo coi thường thiên hạ ấy. Từ trên người hắn lan tỏa ra. Khiến người ta không khỏi khâm phục.
“Đa tạ Vương gia.”
Lần này. Lời cảm tạ của ta chân thành hơn bất cứ lúc nào.
“Không cần.”
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên đưa tay gỡ một chiếc lá rơi trên mái tóc ta xuống. Đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai của ta. Cảm giác ấm áp. Mang theo chút chai sạn mỏng nơi đầu ngón tay. Khiến toàn thân ta cứng đờ. Hắn cũng khựng lại một chút. Ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì, lặng lẽ rút tay về.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Để lại một câu ấy. Hắn xoay xe lăn rời đi. Ta ngồi nguyên tại chỗ. Rất lâu cũng không nhúc nhích. Ta đưa tay khẽ chạm lên vành tai đang nóng bừng của mình. Trong lòng. Dường như có thứ gì đó. Đang lặng lẽ tan chảy.
14
Ngày hôm sau. Mọi chuyện đều đúng như Phùng Uyên dự liệu. Trong buổi chầu sớm. Các ngôn quan của Ngự sử đài đồng loạt dâng tấu, đàn hặc Cố Ngôn, con trai của Thị lang Bộ Lại. Bản tấu dài dằng dặc, liệt kê hơn mười tội trạng của hắn. Từng điều đều là sự thật, mỗi chuyện đều đanh thép như d.a.o cứa. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ sợ đến mức không dám lên tiếng. Chỉ có thể quay sang nhìn sắc mặt Phùng Uyên. Phùng Uyên ngồi ở vị trí dưới tiểu hoàng đế. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Cho đến khi tất cả mọi người đều đã nói xong. Hắn mới chậm rãi buông một câu.
“Hạng người phẩm hạnh bại hoại như thế, quả thực không xứng để triều đình trọng dụng.”
Chỉ một lời đã quyết định vận mệnh của Cố Ngôn. Thánh chỉ rất nhanh đã được ban xuống. Cố Ngôn bị cách chức, giáng làm thứ dân. Đồng thời, suốt đời không được tham gia khoa cử. Đời này của hắn đã hoàn toàn chấm hết. Khi tin tức ấy truyền đến. Ta đang ở hoa viên của Nhiếp Chính Vương phủ, cắt tỉa cành hoa. Ma ma Trương đứng bên cạnh ta, hớn hở kể lại t.h.ả.m cảnh của Cố Ngôn. Bà ấy nói khi Cố Ngôn nhận được thánh chỉ, hắn lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên dưới Cố gia chìm trong bầu không khí u ám. Còn bá tánh trong kinh thành đều vỗ tay tán thưởng. Đều nói đó là ác giả ác báo. Ta nghe xong, trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Trong lòng cũng chẳng gợn chút sóng. Đối với Cố Ngôn, ta từ lâu đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Kết cục của hắn tốt hay xấu, đối với ta đều không còn quan trọng. Người ta thật sự để tâm lại là một người khác. Ta đặt chiếc kéo xuống, hỏi ma ma Trương.
“Vương gia đâu rồi?”
“Bẩm Vương phi, Vương gia vẫn luôn ở trong thư phòng, chưa từng bước ra.”
“Bữa trưa cũng chưa dùng sao?”
“Vâng, Vương gia nói người không có khẩu vị.”
Trái tim ta chợt trĩu xuống. Ta biết, vết thương ở chân của hắn lại tái phát. Mỗi khi đến ngày mưa dầm, cái chân đã phế của hắn sẽ đau nhói như khoan vào tim. Đau đến mức nuốt không trôi, đêm cũng không thể chợp mắt. Ta xoay người đi vào tiểu trù phòng. Đích thân hầm cho hắn một thố canh bồi bổ khí huyết. Sau đó bưng thố canh đến thư phòng của hắn. Cửa thư phòng đóng c.h.ặ.t. Ta gõ cửa. Bên trong không có tiếng đáp lại. Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng, ánh sáng rất tối. Cửa sổ đều đã đóng kín. Một mùi t.h.u.ố.c nồng đậm ập thẳng vào mặt. Phùng Uyên ngồi sau bàn sách. Sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy. Trên trán phủ kín những hạt mồ hôi lạnh li ti. Hắn nghiến c.h.ặ.t răng, bàn tay siết lấy tay vịn nổi đầy gân xanh.