Chapter 2
Chapter 2
Đối lập rõ rệt với cỗ kiệu hoa đỏ thẫm trước phủ Cố Ngôn. Ta bước lên kiệu. Kiệu được nhấc lên. Bên tai là những tiếng xì xào bàn tán của bá tánh kinh thành.
"Đại tiểu thư Thẩm gia bị điên rồi sao?"
"Chứ còn gì nữa. Công t.ử Thị lang tốt như thế không chịu gả, lại cứ muốn đi xung hỷ cho Diêm Vương sống."
"Ta cược nàng ta không sống nổi quá ba ngày."
"Ba ngày ư? Ta cược ngay tối nay nàng ta sẽ mất mạng."
Ta khép mắt. Ngăn cách toàn bộ những âm thanh ấy ở bên ngoài. Cố Ngôn, Thẩm Nhu. Các ngươi tốt nhất nên cầu mong ta ch /ết trong phủ Nhiếp Chính Vương. Bằng không, ta, Thẩm Hoa, xin thề. Nỗi nhục hôm nay phải chịu, ngày sau nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần. Kiệu dừng lại. Quản gia của phủ Nhiếp Chính Vương mặt không biểu cảm dẫn ta đi vào. Trong phủ vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Suốt dọc đường đi, ngay cả bóng dáng hạ nhân cũng chỉ lác đác vài người. Cuối cùng, ta được đưa tới trước một căn phòng.
"Vương phi, Vương gia đang chờ người ở bên trong."
Quản gia nói xong liền lui xuống. Ta đẩy cửa bước vào. Một mùi m /áu tanh nồng nặc lập tức ập thẳng vào mặt.
02
Trong phòng không thắp đèn. Rất tối. Chỉ có ánh trăng trắng bệch ngoài cửa sổ miễn cưỡng soi sáng một góc nhỏ giữa căn phòng. Có một bóng người đang ngồi trên xe lăn. Hắn quay lưng về phía ta, không nhúc nhích. Tựa như một pho tượng không có sinh mệnh. Nhưng mùi m /áu tanh nồng nặc ập tới cùng cảm giác áp bức như muốn nghiền nát con người đều đang nói cho ta biết. Đây chính là Phùng Uyên. Vị Nhiếp Chính Vương trong lời đồn chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến trẻ nhỏ ngừng khóc. Ta khẽ ổn định tinh thần rồi đóng cửa lại. Sau đó xoay người, bước về phía hắn. Mỗi bước chân đi, ván gỗ dưới chân đều phát ra tiếng "kẽo kẹt" khe khẽ. Trong căn phòng tĩnh mịch này, âm thanh ấy lại càng trở nên chói tai. Ta đi đến phía sau hắn khoảng ba bước thì dừng lại.
"Vương gia."
Ta khẽ khom người hành lễ, giọng nói không lớn nhưng đủ rõ ràng. Hắn vẫn không hề động đậy. Ta không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn. Hắn mặc một bộ trường bào màu huyền, trên đó dường như thêu hoa văn chìm của một loài mãnh thú nào đó. Mùi m /áu tanh trong không khí dường như cũng tỏa ra từ trên người hắn. Ta kiên nhẫn đứng chờ. Không kiêu, cũng không hèn. Ta biết hắn đang quan sát ta. Hay nói đúng hơn là đang thử ta. Khắp kinh thành đều đồn rằng vị Nhiếp Chính Vương này tính tình cực kỳ tệ. Chỉ cần có chút gì không vừa ý, hắn sẽ lập tức gi /ết người. Từng có một nha hoàn chỉ vì lúc dâng trà tay run một chút. Đã bị hắn bẻ gãy cổ ngay tại chỗ. Nếu đổi lại là Thẩm Nhu, lúc này e rằng đã sớm sợ đến mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Nhưng ta không phải Thẩm Nhu. Ta lặng lẽ chờ đợi, như thể cũng đang chờ một kết quả. Qua rất lâu. Lâu đến mức ta tưởng rằng hắn sẽ cứ ngồi như vậy cho đến hừng đông. Cuối cùng hắn cũng động. Tiếng bánh xe lăn chuyển động vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn xoay người lại, đối diện với ta. Cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt hắn. Dưới ánh trăng, đó là một gương mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị. Mày kiếm xếch cao, sống mũi thẳng tắp. Chỉ có đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, như hai vực băng lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Bên má trái hắn có một vết sẹo kéo dài từ xương mày đến tận khóe miệng. Không những không làm tổn hại vẻ tuấn mỹ ấy, ngược lại còn khiến hắn càng thêm vài phần hung lệ khó tả. Ánh mắt hắn dừng trên người ta. Sắc bén như lưỡi d.a.o, từng tấc từng tấc lướt qua.
"Con gái của Thẩm thừa tướng?"
Hắn cất tiếng. Giọng nói rất trầm, hơi khàn, như đã rất lâu rồi không mở miệng.
"Vâng."
Ta đáp.
"Thẩm Nhu?"
Hắn lại hỏi.
"Không phải."
Ta lắc đầu.
"Thần nữ là Thẩm Hoa."
Dường như hắn khẽ cười một tiếng. Nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Thú vị."
Hắn nói.
"Tên tiểu t.ử nhà họ Cố, vì một thứ nữ, lại đẩy chính đích nữ danh chính ngôn thuận như ngươi đến chỗ bản vương?"
Rõ ràng hắn biết rất rõ đầu đuôi câu chuyện. Ta không đáp lời. Lúc này nói nhiều chỉ càng dễ sai.
"Ngươi không sợ bản vương sao?"
Hắn lại hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm.
"Sợ."
Ta thản nhiên đáp.
"Đã sợ, vì sao không run?"
Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, như muốn nhìn thấu ta từ trong ra ngoài.
"Vương gia."
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sợ hãi có rất nhiều cách biểu hiện. Run rẩy là cách vô dụng nhất."
Sự bình tĩnh của ta dường như khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào ta thật lâu. Lâu đến mức ta gần như cho rằng hắn sắp nổi giận. Thế nhưng hắn lại đột nhiên giơ tay lên. Toàn thân ta theo bản năng căng cứng. Nhưng bàn tay hắn chỉ nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.