Chương 1
Chương 1 — Bản Vẽ Giấu Tên
Phần I — Năm Cây Gòn Trổ Bông
Tiếng ve rộ lên đúng lúc Chu Diệu Linh mở hộp cơm ra, và mùi xôi nếp than trộn dừa nạo bay lên thơm phức giữa cái nóng hầm hập của sân trường tháng Chín. Cô ngồi ở bậc thềm sau dãy lớp mười, chỗ khuất bóng cây bàng già, nơi ít học sinh lai vãng vì xa căn tin và gần thùng rác. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của cô suốt hai tuần đầu năm học, không phải vì cô thích yên tĩnh, mà vì phần cơm trưa của cô — một nắm xôi gói lá chuối mẹ để dành từ mẻ bán buổi sáng — không phải thứ cô muốn ai nhìn thấy.
Cô đang định xé miếng lá chuối đầu tiên thì nhận ra có người đang ngồi cách đó không xa, dưới gốc cây gòn còi cọc trồng lệch hàng với mấy cây bàng, một cuốn sổ tay mở trên đầu gối, cây bút chì di chuyển đều đặn trên trang giấy. Cậu bạn mới chuyển đến lớp cô được đúng năm ngày, người cao lêu nghêu, tóc cắt ngắn không theo kiểu gì đặc biệt, áo đồng phục cũ đến mức cổ áo đã sờn bạc màu. Diệu Linh nhớ tên cậu vì hôm điểm danh, thầy chủ nhiệm đọc chậm rãi từng chữ như sợ đọc sai: Ngô Khôi Nguyên.
Đến giờ cô chưa từng thấy Khôi Nguyên ăn trưa cùng ai. Không phải vì cậu bị tẩy chay — chỉ là cậu luôn biến mất đúng lúc chuông reo, và xuất hiện lại đúng lúc tiết học sau bắt đầu, như thể giờ ra chơi đối với cậu là một khoảng trống cần lấp bằng cách trốn đi đâu đó.
Diệu Linh liếc sang lần nữa. Cuốn sổ trên tay cậu không phải vở bài tập. Cô nhìn thấy những đường nét dựng hình khối, có ô cửa, có cầu thang xoắn, có cả ký hiệu mũi tên chỉ hướng gió mà cô chỉ từng thấy trong sách giáo khoa Công nghệ. Không giống một đứa trẻ nguệch ngoạc giết thời gian. Giống một người đang thật sự vẽ.
Bụng cô sôi lên một tiếng khe khẽ. Cô nhìn xuống nắm xôi còn nguyên trong tay, rồi nhìn sang phía cậu bạn không mang theo hộp cơm, không mang theo cả tiền lẻ mua bánh mì căn tin — điều này cô biết vì tuần trước cô đứng sau cậu trong hàng chờ đóng học phí, nghe cô kế toán nhắc khéo "em về nói người nhà nộp bổ sung sớm giùm cô".
Cô đứng dậy, bước đến, không nghĩ ngợi nhiều, theo cái cách một đứa trẻ lớn lên trong nhà nghèo vẫn làm khi thấy người khác thiếu thốn hơn cả mình một chút — không thương hại, chỉ là phản xạ.
"Cậu ăn xôi không?"
Khôi Nguyên ngẩng lên. Có một khoảnh khắc ngắn cậu nhìn cô như không hiểu câu hỏi, rồi nhìn xuống gói lá chuối cô đang chìa ra, rồi lại nhìn cô, ánh mắt cảnh giác thoáng qua rất nhanh trước khi cậu kịp giấu đi.
"Không cần đâu," cậu nói, giọng đều đều. "Tớ không đói."
"Xạo," Diệu Linh đáp gọn lỏn, ngồi thụp xuống cạnh cậu mà không đợi được mời. "Bụng cậu vừa kêu to hơn cả tiếng ve, tớ đứng cách năm mét còn nghe thấy."
Đó không phải sự thật, nhưng nó khiến khóe miệng Khôi Nguyên giật nhẹ, một nụ cười cố nén lại không thành công. Cậu cầm lấy nắm xôi, ngập ngừng một giây rồi mới cắn miếng đầu tiên, chậm rãi, như thể đang cố không ăn quá nhanh trước mặt người khác.
"Xôi mẹ tớ nấu," Diệu Linh nói, mắt nhìn ra sân trường nắng chói. "Mẹ tớ bán xôi ở đầu hẻm Cây Gòn, sáng nào cũng dậy từ ba giờ. Nếp than với dừa nạo là món bán chạy nhất."
"Ngon," Khôi Nguyên nói, và lần này không có vẻ khách sáo trong giọng cậu. "Ngon thật."
"Tất nhiên rồi." Cô nhún vai, cố giấu vẻ hài lòng. "Cậu nhà ở đâu mà trưa nào cũng biến mất? Tớ tưởng cậu về nhà ăn cơm."
Có một khoảng lặng rất ngắn trước khi cậu trả lời. "Tớ ở tạm nhà dì, cách trường hơn cây số. Trưa hay đi bộ ra công viên ngồi vẽ, mát hơn ở lớp."
"Vẽ cái gì mà chăm thế?" Cô liếc sang cuốn sổ, rồi ngại ngùng rụt tay lại khi nhận ra mình gần như chồm hẳn qua vai cậu để nhìn.
Khôi Nguyên do dự, nhưng rồi xoay cuốn sổ lại cho cô xem rõ hơn, như một phép thử nhỏ. "Nhà. Tớ thích vẽ nhà."
Trên trang giấy là một căn nhà ống hẹp, mặt tiền chỉ rộng chừng bốn mét, nhưng cậu đã vẽ thêm giếng trời ở giữa, cầu thang đặt lệch một bên để tránh chiếm diện tích phòng khách, và một khoảng sân nhỏ phía sau trồng cây leo giàn. Diệu Linh không hiểu hết những ký hiệu kỹ thuật, nhưng cô nhận ra ngay đây là kiểu nhà giống hệt những căn nhà san sát trong hẻm Cây Gòn nhà cô — chỉ khác là căn nhà trong bản vẽ này có ánh sáng, có gió, có chỗ để thở, còn nhà thật ngoài đời thì tối om và ngột ngạt quanh năm vì nhà hàng xóm xây sát vách không chừa khoảng lùi.
"Cậu vẽ cho ai vậy?" cô hỏi, giọng thật sự tò mò.
"Không cho ai cả." Khôi Nguyên cụp mắt xuống trang giấy, ngón tay xoa nhẹ lên nét chì như sợ làm nó mờ đi. "Chỉ là... tớ thích nghĩ, nếu nhà chật thì làm sao để người ở trong đó vẫn thấy dễ thở. Sau này tớ muốn học kiến trúc."
"Kiến trúc tốn tiền lắm," Diệu Linh buột miệng, rồi lập tức thấy ngượng vì câu nói nghe có vẻ xoáy vào chuyện tiền bạc trước một người có lẽ còn nghèo hơn cả nhà cô. "Ý tớ là... học phí đại học nói chung, cái gì cũng tốn tiền."
"Ừ," Khôi Nguyên chỉ đáp vậy, gấp cuốn sổ lại, không nói thêm.
Cô không biết rằng câu trả lời cụt lủn ấy không phải vì cậu buồn chuyện tiền bạc, mà vì cậu không biết phải giải thích thế nào cho một sự thật ngược hẳn với những gì cô đang nghĩ — rằng tiền học phí kiến trúc, với gia đình cậu, chưa bao giờ là một câu hỏi cần đặt ra. Cái khó của cậu không nằm ở chỗ thiếu tiền. Nó nằm ở việc cậu đang ngồi đây, ăn nắm xôi của một người bạn mới quen, và không thể nói với cô rằng cha cậu là người đứng đầu một tập đoàn xây hàng chục cao ốc mỗi năm, rằng chỉ cách đây ba tháng cậu còn ngủ trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thành phố Trúc Giang từ tầng hai mươi lăm.
Cậu không nói, không phải vì cậu coi thường cô, mà vì cha cậu đã dặn đi dặn lại, giọng nghiêm đến mức cậu chưa từng thấy: "Không được nói với bất kỳ ai con là con của ai. Không phải diễn kịch nghèo khổ giả tạo. Con chỉ cần sống như một học sinh bình thường, và im lặng về phần còn lại. Đó không phải nói dối. Đó là giữ an toàn cho chính con."
Khôi Nguyên đưa cho cô miếng lá chuối vừa ăn xong, gấp gọn gàng như một thói quen được rèn từ nhỏ. "Cảm ơn cậu. Xôi ngon thật."
"Mai tớ mang thêm," Diệu Linh nói, đứng dậy phủi bụi quần. "Mẹ tớ nấu dư suốt, không ai ăn hết cũng phí."
Đó là một lời nói dối vô hại — mẹ cô chưa bao giờ nấu dư, mỗi hạt nếp đều được tính toán để bán vừa hết trong buổi sáng — nhưng Khôi Nguyên không biết điều đó, và cũng không hỏi lại. Cậu chỉ gật đầu, nhìn theo bóng cô đi về phía lớp học, tay vẫn còn cầm cuốn sổ vẽ, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm mà suốt mười lăm năm sống trong một căn biệt thự đầy người giúp việc, cậu chưa từng có dịp trải qua: cảm giác được cho một thứ gì đó không phải vì cậu là con nhà giàu, không phải vì cậu là "cậu chủ nhỏ", mà đơn giản chỉ vì cậu là một đứa trẻ đang đói.
Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Khôi Nguyên đi bộ về hẻm Cây Gòn theo con đường tắt qua chợ, nơi những sạp hàng đã bắt đầu dọn dẹp cuối ngày. Dì Bảy Nhã — em gái út của mẹ cậu, người phụ nữ gầy gò làm nghề may gia công tại nhà — đang ngồi trước cửa vá lại một chiếc áo sơ mi cũ khi thấy cậu về.
"Hôm nay đi học có gì vui không con?" dì hỏi, không ngẩng đầu lên khỏi đường kim mũi chỉ.
"Con quen được một bạn," Khôi Nguyên đáp, ngồi xuống bậc cửa cạnh dì, tháo giày ra. "Bạn ấy cho con ăn xôi."
Dì Bảy Nhã dừng tay, nhìn cậu một thoáng, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa có chút gì đó xót xa mà cậu không hiểu hết ý nghĩa lúc bấy giờ. "Vậy à. Con nhớ, ở đây con chỉ là Khôi Nguyên, không phải ai khác. Cứ sống bình thường như vậy, con sẽ ổn thôi."
Cậu gật đầu, không hỏi thêm, vì cậu đã quen với việc người lớn xung quanh mình luôn nói những câu nửa vời như vậy — đủ để trấn an, không đủ để giải thích. Cậu chỉ biết rằng cha cậu đang bận giải quyết một chuyện gì đó rất nghiêm trọng ở công ty, rằng có người lạ từng gọi điện đe dọa vào số máy riêng của mẹ cậu trước khi ba mẹ quyết định sống riêng, rằng cậu được đưa đến đây, đến hẻm Cây Gòn nhỏ bé này, như một cách giấu cậu đi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Cậu không biết mọi chuyện sẽ lắng xuống trong bao lâu. Cậu chỉ biết, tối hôm đó, khi mở cuốn sổ vẽ ra dưới ánh đèn học yếu ớt treo trên đầu giường, cậu đã không vẽ tiếp căn nhà ống có giếng trời. Cậu vẽ một cây gòn, cành lá xòe rộng, và bên dưới gốc cây, hai bóng người ngồi cạnh nhau, chia nhau một gói lá chuối nhỏ.
Cậu không ký tên lên bản vẽ đó. Cậu cũng không biết, phải rất nhiều năm sau, bản vẽ ấy mới có được cái tên nó xứng đáng mang.