Bản Vẽ Giấu Tên
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Bản Vẽ Giấu Tên

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Ngô Khôi Nguyên rời Trúc Giang du học ngay sau khi tốt nghiệp trung học tại trường quốc tế, theo học ngành Quản trị Kinh doanh chuyên sâu về Bất động sản và Phát triển Đô thị tại một trường đại học ở Anh Quốc, sau đó tiếp tục học thêm hai năm thạc sĩ về Quy hoạch Đô thị. Cha cậu muốn cậu có nền tảng quản trị vững chắc để sau này tiếp quản tập đoàn, nhưng Khôi Nguyên, trong suốt sáu năm xa nhà, chưa từng một ngày ngừng vẽ.

Cậu đăng ký thêm các lớp học buổi tối về thiết kế kiến trúc tại một học viện nghệ thuật gần trường, không phải để lấy bằng cấp chính thức, mà đơn giản vì cậu không thể từ bỏ niềm đam mê đã nhen nhóm từ những buổi chiều ngồi dưới gốc cây gòn năm nào. Trong ký túc xá, bạn bè cùng phòng thường thấy cậu thức khuya, không phải để ôn bài quản trị, mà để phác thảo những bản vẽ công trình không tên, không dự án cụ thể, chỉ đơn thuần là cách cậu giữ cho mình không quên đi phần con người cậu từng là, trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Cậu không hề có một mối quan hệ tình cảm nào nghiêm túc suốt sáu năm ở nước ngoài, dù không thiếu những lời tán tỉnh từ bạn bè cùng trường, con cái của giới thượng lưu quốc tế mà cậu thường xuyên tiếp xúc trong các sự kiện của gia đình. Có những đêm, cậu ngồi một mình trong phòng, lấy ra bản sao chụp cuốn sổ vẽ cũ — thứ cậu luôn mang theo bên mình dù đi đến đâu — và tự hỏi Diệu Linh giờ đây đang sống ra sao, có còn giận cậu như ngày nào hay không.

Một lần, trong kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, cậu quay về Trúc Giang thăm gia đình, và không kìm được, đã lái xe đến gần hẻm Cây Gòn, đứng từ xa nhìn vào con hẻm quen thuộc, hy vọng mong manh sẽ tình cờ bắt gặp bóng dáng cô. Cậu không dám bước vào hẳn, sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ khiến cô thêm tổn thương, chỉ đứng đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi khi thấy bà Út Thảo — nay đã có phụ việc giúp gánh bớt công việc bán hàng — bước ra dọn hàng, nhắc cậu nhớ đến những chén chè đậu xanh ấm áp năm nào.

Cậu không đủ can đảm bước đến hỏi thăm, chỉ về nhà, mở cuốn sổ vẽ, và bắt đầu phác thảo một ý tưởng mới — lần này không còn là một căn nhà nhỏ hay một trung tâm cộng đồng mơ hồ, mà là một bản thiết kế cụ thể hơn nhiều, dựa trên chính khu đất ven sông gần hẻm Cây Gòn mà cậu từng chỉ cho Diệu Linh xem trong cuốn sổ năm xưa. Cậu tìm hiểu, khu đất ấy hiện đang thuộc quy hoạch của thành phố, dự kiến sẽ được đấu giá cho một dự án công cộng trong tương lai gần.

"Con định làm gì với khu đất đó?" ông Bách Sơn hỏi, khi tình cờ thấy bản vẽ trên bàn làm việc của con trai trong kỳ nghỉ hè năm đó.

"Con muốn tập đoàn mình đấu thầu để phát triển nó thành một trung tâm cộng đồng," Khôi Nguyên đáp, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Không phải một dự án bất động sản thương mại, mà thật sự vì cộng đồng — thư viện, phòng học miễn phí, không gian sinh hoạt chung cho người dân quanh khu vực đó."

Ông Bách Sơn nhìn con trai một lúc lâu, nhận ra trong ánh mắt cậu một sự quyết tâm ông chưa từng thấy trước đây, kể cả trong những lần cậu trình bày về các dự án kinh doanh khác của tập đoàn. "Con làm vậy vì lý do gì? Chỉ vì đó là khu vực con từng sống sao?"

"Một phần vì vậy," Khôi Nguyên thừa nhận, không giấu giếm. "Nhưng cũng vì con nghĩ, đó là điều đúng đắn tập đoàn mình nên làm. Cha vẫn hay nói, kiến trúc không phải để khoe cho người giàu xem, mà để giải quyết vấn đề cho người cần nó nhất. Con muốn thực hiện đúng điều đó, ít nhất một lần, bằng chính công sức của mình."

Ông Bách Sơn gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong lòng ông cũng lờ mờ đoán được, dự án này với con trai mình mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với những gì cậu chịu nói ra.

Trong thời gian đầu trở về nước, Khôi Nguyên cũng phải đối mặt với những kỳ vọng khác từ phía gia đình, không chỉ liên quan đến công việc. Chú cậu, ông Ngô Bách Điền — Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của tập đoàn, người luôn đặt lợi ích ổn định của công ty gia đình lên hàng đầu — thường xuyên tổ chức những buổi tiệc gặp gỡ đối tác, trong đó có gia đình họ Hà, chủ một tập đoàn vật liệu xây dựng lớn đang là đối tác cung ứng chiến lược lâu năm của Kiến Nguyên.

"Con gái nhà họ Hà, Hà Ý Nhi, học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ở Singapore về, giờ đang phụ trách mảng phát triển thị trường cho công ty của gia đình," chú Điền nói trong một bữa cơm gia đình, giọng đầy hàm ý. "Con bé giỏi giang, lại cùng ngành nghề với nhà mình, hai gia đình cũng thân thiết hợp tác với nhau từ lâu. Cháu nên dành thời gian tìm hiểu, biết đâu hợp nhau, vừa vun đắp tình cảm vừa củng cố thêm quan hệ hợp tác hai bên."

"Cháu cảm ơn chú quan tâm, nhưng cháu nghĩ chuyện tình cảm nên để tự nhiên, không nên gán ghép vì lý do kinh doanh," Khôi Nguyên đáp, giữ thái độ lễ phép nhưng kiên quyết. "Cháu tin chị Ý Nhi cũng không muốn bị nhìn nhận như một quân cờ trong bàn cờ hợp tác giữa hai gia đình."

Ông Bách Sơn, ngồi cạnh đó, chỉ im lặng quan sát, không can thiệp vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt ông có phần tán đồng với cách con trai xử lý tình huống. Ông Bách Điền, dù hơi thất vọng, cũng không ép buộc thêm, chỉ nhắc khéo rằng "cháu cứ suy nghĩ, chú chỉ gợi ý thôi, không có gì phải căng thẳng".

Khôi Nguyên có gặp Hà Ý Nhi vài lần sau đó trong các sự kiện công việc chung giữa hai tập đoàn, và nhận ra cô là người thẳng thắn, thực tế, không hề có ý định lợi dụng mối quan hệ gia đình để tạo áp lực tình cảm lên cậu — điều khiến cậu dần xem cô như một người bạn đồng nghiệp đáng tin cậy hơn là một đối tượng hôn nhân được sắp đặt. Nhưng cậu cũng hiểu, chừng nào lợi ích hợp tác giữa hai gia đình còn đó, kỳ vọng ngầm từ phía chú Điền sẽ không dễ dàng biến mất, và đây có thể sẽ là một nguồn áp lực cậu phải đối mặt trong tương lai.

Sau khi hoàn tất chương trình học ở nước ngoài, Khôi Nguyên trở về Trúc Giang, bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Kiến Nguyên từ vị trí quản lý dự án cấp trung, từ chối đề nghị của cha muốn cậu nhận ngay một chức vụ cao hơn, khăng khăng muốn tự mình chứng minh năng lực trước khi được giao trọng trách lớn. Cậu dành hai năm tiếp theo âm thầm xây dựng uy tín trong nội bộ tập đoàn, đồng thời kiên trì thúc đẩy đề xuất dự án khu đất ven sông, vượt qua không ít hoài nghi từ ban lãnh đạo về tính khả thi tài chính của một dự án phi lợi nhuận thuần túy.

Đến năm thứ tám sau ngày rời hẻm Cây Gòn, dự án cuối cùng cũng được hội đồng quản trị thông qua, dưới cái tên chính thức: "Nhà Văn hóa Cộng đồng Bến Cũ" — cái tên chính Khôi Nguyên đề xuất, gợi nhắc đến bến sông cũ nơi cậu và Diệu Linh từng ngồi học bài những buổi chiều hè năm nào, dù không ai trong hội đồng quản trị biết được ý nghĩa riêng tư ẩn sau cái tên tưởng chừng đơn giản ấy.

Theo quy định của tập đoàn về tính minh bạch trong các dự án lớn, việc lựa chọn đơn vị thiết kế cho công trình sẽ được tổ chức thành một cuộc thi tuyển kiến trúc công khai, mời các văn phòng kiến trúc trong và ngoài thành phố tham gia, chấm điểm bởi một hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia trong ngành, đảm bảo không có sự can thiệp từ phía chủ đầu tư vào kết quả cuối cùng.

Khôi Nguyên, với tư cách đại diện chủ đầu tư, không có quyền trực tiếp chọn ra đơn vị thắng thầu — một điều cậu đã chủ động đề xuất và kiên quyết giữ vững trong suốt quá trình chuẩn bị, dù nhiều người trong hội đồng quản trị, trong đó có chú cậu là ông Ngô Bách Điền, cho rằng cậu nên giữ quyền quyết định cuối cùng để đảm bảo tầm nhìn dự án đi đúng hướng mong muốn.

"Cháu tin vào một quy trình công bằng, minh bạch từ đầu đến cuối," Khôi Nguyên nói trong buổi họp thông qua thể lệ đấu thầu, giọng cương quyết. "Dự án này ý nghĩa với cháu hơn bất kỳ dự án nào khác của tập đoàn. Chính vì vậy, cháu muốn nó được thực hiện bởi người xứng đáng nhất, được chọn ra bằng năng lực thật sự, không phải bởi ý muốn chủ quan của bất kỳ ai, kể cả của cháu."

Không ai trong phòng họp hôm đó biết được, khi nói ra những lời ấy, trong đầu Khôi Nguyên đang thấp thoáng hình ảnh một cô gái trẻ đứng dưới gốc cây gòn, chia cho cậu một nắm xôi nếp than, và một lời hứa "mười năm nữa gặp lại nhau, cùng xây cái trung tâm cộng đồng này" mà cậu chưa bao giờ quên, dù đã tám năm trôi qua kể từ ngày lời hứa ấy được nói ra trong một buổi tối hè oi ả, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ nơi tất cả bắt đầu.

Đã sao chép liên kết chương