Chương 13
Chương 13 — Bản Vẽ Giấu Tên
Phần III — Bản Vẽ Có Tên
Thông báo mời thầu xuất hiện trên bảng tin của Hội Kiến trúc sư Trúc Giang vào một buổi sáng thứ Ba đầu tháng Tư, ngay cạnh tấm áp phích cũ quảng cáo hội thảo về vật liệu xây dựng bền vững đã bạc màu vì nắng. Diệu Linh, ghé qua văn phòng hội để nộp hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề, tình cờ dừng lại trước bảng tin, mắt lướt qua dòng chữ in đậm: "Mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc — Dự án Nhà Văn hóa Cộng đồng Bến Cũ — Chủ đầu tư: Tập đoàn Kiến Nguyên."
Cô đọc lướt qua bản mô tả sơ bộ đính kèm: một trung tâm cộng đồng ven sông, bao gồm thư viện công cộng, phòng học miễn phí cho trẻ em khu vực lân cận, không gian sinh hoạt văn hóa mở, ngân sách rõ ràng, không giới hạn quy mô văn phòng tham gia, chỉ yêu cầu năng lực chuyên môn và ý tưởng thiết kế phù hợp với tinh thần cộng đồng của dự án.
Tim cô khẽ hẫng một nhịp khi đọc đến vị trí khu đất — ngay khúc sông gần hẻm Cây Gòn, cách nhà cô cũ chỉ chưa đầy một cây số, khu đất trước đây vốn là bãi đất trống bỏ hoang, nơi đám trẻ con trong xóm, trong đó có cô, từng chạy nhảy chơi đùa vào những buổi chiều tan học.
"Nhà Văn hóa Cộng đồng Bến Cũ," cô lẩm bẩm đọc lại tên dự án, cảm giác một sự quen thuộc mơ hồ len lỏi trong lòng mà cô không thể gọi tên ngay lập tức, cho đến khi một hình ảnh cũ bất chợt hiện lên — bản vẽ trung tâm cộng đồng trong cuốn sổ vẽ năm nào, nơi Khôi Nguyên từng nói "tớ muốn xây một cái gì đó thật sự cho khu này". Cô lắc đầu, gạt bỏ ngay ý nghĩ đó, tự nhủ đó chỉ là một sự trùng hợp — dù sao, "Tập đoàn Kiến Nguyên" là một cái tên hoàn toàn khác với "Ngô Khôi Nguyên", và cô đã quá quen với việc tự dặn mình đừng để những liên tưởng vô căn cứ chi phối cảm xúc.
Về đến văn phòng, cô mang thông báo mời thầu cho chú Huấn xem, đề xuất văn phòng nên tham gia.
"Dự án này có ý nghĩa cộng đồng thật sự, không phải chỉ để phô trương," cô nói, giọng đầy hào hứng hiếm thấy. "Ngân sách hợp lý, quy mô vừa tầm với văn phòng mình, lại đúng định hướng nhà ở xã hội và công trình công cộng chúng ta vẫn theo đuổi."
Chú Huấn xem qua hồ sơ, gật gù tán thành. "Chú cũng thấy hợp lý. Nhưng con biết đấy, chủ đầu tư là một tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ có nhiều văn phòng lớn khác tham gia cạnh tranh. Con có tự tin văn phòng mình đủ sức thắng không?"
"Em không chắc chắn thắng được," Diệu Linh thừa nhận, "nhưng em nghĩ, ít nhất mình nên thử. Đây đúng kiểu dự án em vẫn luôn muốn làm."
Cô không nói với chú Huấn về mối liên tưởng thoáng qua với cái tên "Kiến Nguyên" lúc nãy, tự nhủ đó là một ý nghĩ vô lý không đáng để tâm. Nhưng đêm đó, khi ngồi một mình tại căn hộ, cô lại mở laptop, gõ tìm kiếm "Tập đoàn Kiến Nguyên" trên mạng, chỉ để xem thử — cô tự nhủ với chính mình như vậy — có liên quan gì đến quá khứ hay không.
Trang web chính thức của tập đoàn hiện ra, với logo hình một nét bút chì cách điệu thành đường viền một mái nhà, cùng danh sách các dự án lớn đã hoàn thành trên khắp thành phố Trúc Giang và các tỉnh lân cận. Cô lướt đến mục "Ban Lãnh Đạo", tim đập nhanh dần khi kéo chuột xuống, và cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh chân dung — một người đàn ông trẻ trong bộ vest lịch lãm, gương mặt chững chạc hơn nhiều so với cậu học sinh cấp ba cô từng biết, nhưng ánh mắt, cách khóe miệng hơi nhếch lên khi cười, vẫn không thể lẫn vào đâu được. Dòng chú thích bên dưới ghi: "Ngô Khôi Nguyên — Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Dự án."
Diệu Linh ngồi lặng người trước màn hình laptop rất lâu, cảm giác toàn bộ tám năm cô đã dày công xây dựng để quên đi, để vượt qua, dường như sụp đổ chỉ trong tích tắc trước một bức ảnh chân dung nhỏ bé trên một trang web công ty. Cô đóng laptop lại, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân.
"Không sao," cô tự nhủ, giọng nói thành tiếng trong căn phòng vắng lặng, như thể cần nghe chính mình khẳng định điều đó. "Đây là dự thầu, không phải gặp lại người quen cũ. Mình có thể tham gia mà không cần phải gặp trực tiếp cậu ta."
Nhưng cô cũng biết, nếu văn phòng chú Huấn tham gia và có cơ hội lọt vào vòng thuyết trình cuối cùng, việc chạm mặt Khôi Nguyên gần như là điều không thể tránh khỏi, vì cậu chính là đại diện chủ đầu tư của dự án này.
Không kìm được, cô gọi điện cho Hồ Khánh Thư ngay trong đêm, kể lại toàn bộ phát hiện của mình, giọng vẫn còn run rẩy.
"Trời đất ơi," Khánh Thư kêu lên qua điện thoại, giọng vừa bất ngờ vừa có chút phấn khích không kìm được. "Tao đã nói rồi mà, tám năm trước tao đã nghi nghi cái vụ xe sang gì đó rồi. Giờ mày định làm sao?"
"Tao không biết," Diệu Linh thú nhận, giọng nhỏ hẳn. "Nửa muốn rút lui ngay, nửa lại không muốn để chuyện cũ cản trở công việc. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến giờ của tao, Khánh Thư à. Dự án này, nếu làm tốt, có thể đưa tên tuổi tao lên một tầm khác hẳn."
"Vậy thì làm đi," Khánh Thư nói, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Mày tham gia dự thầu, không phải tham gia hẹn hò lại với nó. Mày cứ coi đây là một dự án bình thường, cạnh tranh bằng thực lực. Còn nếu chẳng may thắng thầu, phải gặp lại nó, thì lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn."
"Nhỡ tao không kiểm soát được cảm xúc thì sao?" Diệu Linh hỏi, giọng đầy lo lắng thật lòng.
"Thì mày sẽ kiểm soát được," Khánh Thư đáp chắc nịch. "Tám năm nay tao thấy mày trưởng thành cỡ nào, từ một đứa con gái mít ướt hồi cấp ba thành kiến trúc sư được báo chí khen ngợi. Mày không còn là con bé đứng chết trân giữa sân trường năm đó nữa đâu, Diệu Linh."
Lời động viên của bạn thân khiến Diệu Linh phần nào vững tâm hơn, nhưng sau khi gác máy, cô vẫn không thể ngủ ngay được, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh gương mặt trưởng thành của Khôi Nguyên trên trang web tập đoàn.
Suốt đêm đó, Diệu Linh trằn trọc không ngủ được, đầu óc cô giằng co giữa hai luồng suy nghĩ đối lập. Một phần trong cô muốn rút lui ngay lập tức, tránh xa mọi khả năng phải đối mặt lại với người đã khiến cô tổn thương sâu sắc nhất trong đời. Nhưng một phần khác trong cô — phần đã dành trọn tám năm để xây dựng một sự nghiệp độc lập, không dựa vào ai, không sợ hãi bất kỳ ai — lại không muốn để nỗi sợ hãi cũ điều khiển quyết định của mình một lần nữa.
Gần sáng, cô lấy cuốn sổ vẽ cũ ra khỏi đáy rương, lật đến trang cuối cùng, nhìn lại bản vẽ trung tâm cộng đồng với dòng chữ đề tặng đã phai màu theo năm tháng. Cô nhận ra, khu đất trong bản vẽ ấy, với những nét phác thảo giếng trời, thư viện, không gian sinh hoạt chung, gần như trùng khớp hoàn toàn với vị trí khu đất Bến Cũ trong thông báo mời thầu.
"Vậy là cậu thật sự đã làm nó," cô thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên nét vẽ cũ, cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức cô không thể phân định rõ đó là sự tức giận, sự ngưỡng mộ, hay một nỗi tiếc nuối âm thầm cô chưa từng cho phép mình cảm nhận suốt tám năm qua.
Sáng hôm sau, cô đến văn phòng sớm hơn thường lệ, tìm gặp chú Huấn ngay khi ông vừa bước vào.
"Em quyết định rồi," cô nói, giọng chắc chắn hơn cả chính cô mong đợi. "Mình tham gia dự thầu dự án Bến Cũ. Và em muốn được là người trực tiếp phụ trách phương án thiết kế."
Chú Huấn nhìn cô một lúc, nhận ra có gì đó khác lạ trong ánh mắt cô sáng hôm đó — không phải sự do dự thường thấy, mà là một quyết tâm sắt đá cô hiếm khi thể hiện rõ ràng đến vậy. Ông không hỏi lý do, chỉ gật đầu đồng ý.
"Được. Dự án này giao cho em phụ trách chính. Chú tin em."
Diệu Linh cảm ơn ông, quay về bàn làm việc, mở phần mềm thiết kế, và bắt đầu công việc đầu tiên — không phải vẽ, mà là ngồi lặng một lúc lâu, tự nhắc nhở bản thân rằng dù người đứng sau dự án này là ai, năng lực và tâm huyết cô dồn vào bản vẽ mới phải hoàn toàn thuộc về chính cô, không liên quan gì đến quá khứ cô từng cố gắng vượt qua.
Cô mở một tệp tin mới, đặt tên file theo thói quen cô vẫn dùng cho mỗi dự án — ngày tháng cộng với tên viết tắt của công trình — nhưng tay cô khựng lại một giây trước khi gõ, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, rồi cuối cùng cô gõ nguyên vẹn cái tên đầy đủ: "Bến Cũ". Cô nhìn dòng chữ ấy hiện trên màn hình, hít một hơi thật sâu, mím chặt môi lại, và bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên, không phải bằng sự do dự của một người đang đối mặt với ký ức cũ, mà bằng sự tập trung tuyệt đối của một kiến trúc sư đang đứng trước cơ hội lớn nhất sự nghiệp của mình.