Chương 20
Chương 20 — Bản Vẽ Giấu Tên
Tin đồn trong giới kinh doanh Trúc Giang lan nhanh hơn Diệu Linh tưởng tượng. Chỉ hai tuần sau buổi gặp gỡ tình cờ tại quán bún riêu, một bài viết ngắn xuất hiện trên chuyên mục xã hội của một tờ báo mạng chuyên đưa tin về giới thượng lưu thành phố, với tiêu đề: "Phó Chủ tịch trẻ Tập đoàn Kiến Nguyên và ái nữ nhà họ Hà — mối lương duyên môn đăng hộ đối sắp thành hiện thực?", kèm theo một bức ảnh chụp vội Khôi Nguyên và Hà Ý Nhi đứng nói chuyện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm của công ty gia đình cô tuần trước.
Diệu Linh đọc được bài viết ấy qua một đường link Khánh Thư gửi kèm dòng tin nhắn đầy lo lắng: "Mày đọc chưa? Không biết có phải thật không, nhưng đọc xong tao thấy hơi lo cho mày."
Cô đọc đi đọc lại bài viết, cảm giác một nỗi bất an quen thuộc dâng lên trong lòng — không hẳn là ghen tuông, cô tự nhủ, mà là một câu hỏi cô không thể không đặt ra: liệu tất cả những gì Khôi Nguyên nói với cô về Hà Ý Nhi chỉ là "bạn hợp tác kinh doanh" có thực sự là toàn bộ sự thật, hay chỉ là một phiên bản khác của những gì cậu từng giấu giếm cô năm nào?
Khánh Thư gọi điện ngay sau khi gửi đường link, giọng lo lắng không kém phần tò mò. "Mày đọc kỹ chưa? Tao thấy bức ảnh cũng chẳng có gì thân mật lắm, chắc chỉ là báo mạng giật tít câu view thôi."
"Tao cũng nghĩ vậy," Diệu Linh nói, dù giọng cô không thực sự chắc chắn. "Nhưng mà, Khánh Thư à, tự dưng tao thấy mình phản ứng quá mức với một bài báo chưa kiểm chứng. Tao ghét cái cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác như tao đang quan tâm đến chuyện đời tư của nó nhiều hơn tao muốn thừa nhận," Diệu Linh thú nhận, giọng nhỏ hẳn, như thể chính cô cũng ngại phải nói ra điều này thành lời. "Tám năm nay tao cứ nghĩ mình đã bước qua hết rồi, vậy mà chỉ một bài báo thôi cũng đủ làm tao mất bình tĩnh."
"Vậy thì rõ ràng là mày chưa bước qua hết đâu," Khánh Thư nói thẳng, không vòng vo. "Nhưng tao nghĩ không sao cả, Diệu Linh à. Con người ai chẳng có những thứ tình cảm chưa giải quyết xong. Quan trọng là mày biết mình đang cảm thấy gì, thay vì cứ chối bỏ mãi."
Lời nói của bạn thân khiến Diệu Linh trầm ngâm suốt buổi tối hôm đó, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để tự mình hỏi thẳng Khôi Nguyên, chỉ âm thầm giữ khoảng cách hơn trong những lần trao đổi công việc tiếp theo, trả lời email ngắn gọn, tránh những cuộc trò chuyện ngoài lề như trước. Khôi Nguyên, dù không biết chính xác lý do, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô.
"Có chuyện gì không ổn à?" cậu hỏi trong một buổi họp kỹ thuật, khi thấy Diệu Linh chỉ trao đổi đúng nội dung công việc, không còn những câu hỏi thăm tự nhiên như những tuần trước.
"Không có gì," Diệu Linh đáp, giọng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Chỉ là công việc dạo này nhiều, tôi cần tập trung."
Khôi Nguyên không tin hoàn toàn vào lời giải thích ấy, nhưng cũng không muốn ép cô nói ra nếu cô chưa sẵn sàng, chỉ âm thầm quan sát và chờ đợi. Đến khi tình cờ đọc được chính bài báo ấy qua một cuộc gọi cảnh báo từ bộ phận truyền thông của tập đoàn, cậu mới hiểu ra nguyên nhân thực sự.
Cậu chủ động gọi điện cho Diệu Linh ngay tối hôm đó, giọng nghiêm túc. "Tớ vừa biết về bài báo. Tớ muốn giải thích rõ ràng, không để cậu phải tự suy đoán."
"Anh không cần giải thích gì với tôi cả," Diệu Linh đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang giằng co. "Chuyện tình cảm của anh không liên quan đến công việc chúng ta đang làm."
"Nhưng nó ảnh hưởng đến cách cậu đối xử với tớ mấy tuần nay," Khôi Nguyên nói thẳng, không né tránh. "Tớ nghĩ cậu xứng đáng biết sự thật, không phải vì tớ nợ cậu một lời giải thích về đời tư, mà vì tớ không muốn có thêm bất kỳ hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa, dù nhỏ đến đâu."
Diệu Linh im lặng, chờ đợi.
"Chú tớ, ông Bách Điền, từng gợi ý tớ nên tìm hiểu Hà Ý Nhi vì lợi ích hợp tác kinh doanh giữa hai gia đình," Khôi Nguyên kể lại, giọng thẳng thắn. "Tớ đã từ chối ngay từ đầu, nói rõ tớ không muốn biến chuyện tình cảm thành công cụ kinh doanh. Hà Ý Nhi và tớ chỉ là đối tác công việc, cô ấy cũng không hề có ý định vun đắp gì hơn thế, cô ấy còn thẳng thắn nói với tớ rằng cô ấy cũng chẳng muốn bị gán ghép theo kiểu đó. Bức ảnh trong bài báo chỉ là khoảnh khắc chúng tớ trao đổi công việc tại sự kiện, bị chụp và diễn giải sai lệch hoàn toàn."
"Vậy tại sao anh không đính chính ngay khi bài báo đăng?" Diệu Linh hỏi, giọng vẫn còn chút dò xét.
"Tớ đã yêu cầu bộ phận truyền thông gửi công văn đính chính đến tòa soạn ngay sáng nay," Khôi Nguyên đáp. "Nhưng tớ không muốn chỉ dừng ở việc đính chính với báo chí, tớ muốn chính cậu nghe được sự thật từ tớ trước tiên, không phải qua tin đồn hay bài báo nào khác."
Diệu Linh cảm thấy một phần căng thẳng trong lòng dần tan biến, nhưng cô cũng nhận ra, chính phản ứng của mình mấy tuần qua — sự dè dặt, nghi ngờ, giữ khoảng cách chỉ vì một bài báo chưa kiểm chứng — đã bộc lộ rõ một điều cô chưa sẵn sàng thừa nhận hoàn toàn: cô quan tâm đến Khôi Nguyên nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận với chính mình.
"Cảm ơn anh đã nói rõ," cô nói, giọng dịu lại. "Tôi xin lỗi vì đã có phần lạnh nhạt mấy tuần qua."
"Cậu không cần xin lỗi," Khôi Nguyên nói, giọng ấm áp. "Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, tớ hiểu, việc cậu cẩn trọng là hoàn toàn hợp lý. Tớ chỉ mong, mỗi khi có điều gì khiến cậu băn khoăn, cậu có thể hỏi thẳng tớ, thay vì tự mình đoán già đoán non. Tớ đã học được bài học đó, một cách đau đớn, tám năm trước."
Vài ngày sau, Hà Ý Nhi chủ động liên hệ với Diệu Linh, mời cô đi uống cà phê, nói rằng muốn làm rõ mọi chuyện để tránh những hiểu lầm không đáng có ảnh hưởng đến công việc chung của cả hai bên.
"Tôi biết bài báo đó gây khó chịu cho cả hai người," Hà Ý Nhi nói, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, giọng thẳng thắn không vòng vo. "Thành thật mà nói, tôi và anh Nguyên chưa bao giờ có ý định gì hơn ngoài quan hệ đối tác. Chú anh ấy có gợi ý, nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn biến tình cảm thành một thương vụ làm ăn. Tôi tôn trọng anh Nguyên như một người bạn, một đối tác đáng tin cậy, không hơn không kém."
"Cảm ơn chị đã nói rõ," Diệu Linh đáp, cảm thấy có thiện cảm thật sự với sự thẳng thắn của người phụ nữ trước mặt. "Tôi không có ý nghi ngờ gì, chỉ là... quá khứ của tôi với anh Nguyên có phần phức tạp, nên tôi hơi nhạy cảm với những chuyện như vậy."
"Tôi có nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người," Hà Ý Nhi cười nhẹ, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Thành thật mà nói, nhìn cách anh Nguyên đối xử với dự án Bến Cũ, với chị, tôi tin đó là một người đàn ông biết trân trọng những gì quan trọng thật sự, không phải kiểu người dùng tiền bạc để giải quyết mọi chuyện. Nếu là tôi, tôi sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội."
Lời khuyên chân thành ấy, đến từ một người phụ nữ hoàn toàn không có lý do gì phải đứng về phía Khôi Nguyên, khiến Diệu Linh suy nghĩ nhiều hơn trong những ngày sau đó, dần dần nhận ra, có lẽ đã đến lúc cô cần thành thật với chính cảm xúc của mình, thay vì tiếp tục núp sau lớp vỏ bọc "hoàn toàn chuyên nghiệp" cô đã cố gắng duy trì suốt nhiều tháng qua.
Trước khi chia tay, Hà Ý Nhi còn nán lại thêm một câu, giọng nửa đùa nửa thật. "Mà chị biết không, tôi thấy mừng vì cuối cùng cũng có người khiến anh Nguyên bớt nghiêm túc, cứng nhắc như cái máy đi một chút. Từ ngày về nước làm việc, tôi chưa từng thấy anh ấy cười nhiều như mấy tháng gần đây, kể từ khi dự án Bến Cũ bắt đầu."
Câu nói ấy khiến Diệu Linh bất giác mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng mà cô không cần phải cố gắng dập tắt như trước đây. Trên đường về, cô đi ngang qua công viên nhỏ gần văn phòng, nơi vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới bóng cây, và bất giác dừng lại ngồi xuống băng ghế đá, để tâm trí mình tự do lang thang theo dòng suy nghĩ.
Cô nghĩ về tám năm đã qua, về những nguyên tắc cô tự đặt ra để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương thêm lần nữa, về sự nghiệp cô đã xây dựng bằng chính đôi tay và ý chí của mình, không dựa vào bất kỳ ai. Cô tự hào về những điều đó, và cô biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi sự độc lập ấy. Nhưng cô cũng nhận ra, độc lập không có nghĩa là phải mãi mãi khép kín trái tim mình trước một người đã, và vẫn đang, chứng minh bằng hành động cụ thể rằng anh xứng đáng được cho thêm một cơ hội.
Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến tên Khôi Nguyên trong danh bạ, do dự một lúc, rồi gõ một tin nhắn ngắn: "Cảm ơn anh vì đã nói thật hôm trước. Cuối tuần này, nếu anh rảnh, mình có thể ra công trường xem tiến độ khung thép giếng trời, tôi muốn cho anh xem trước bản phối màu cuối cùng." Cô gửi đi, rồi ngồi lặng một lúc, tim đập nhẹ nhõm hơn nhiều so với cảm giác nặng nề cô mang theo suốt mấy tuần vừa qua.