Bản Vẽ Giấu Tên
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Bản Vẽ Giấu Tên

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Buổi sáng thứ Hai đầu tháng Một, trời Trúc Giang trong veo hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa phùn kéo dài, trường Tân Việt tổ chức lễ tổng kết học kỳ một ngay tại sân trường, toàn bộ học sinh khối mười hai được yêu cầu tập trung sớm để chuẩn bị nhận bằng khen và thông báo kế hoạch ôn thi tốt nghiệp. Diệu Linh đứng cùng Khôi Nguyên ở hàng ghế cuối, cả hai vừa nhận được giấy khen học sinh giỏi học kỳ, khẽ cười với nhau đầy tự hào.

Không ai trong sân trường biết rằng, đúng sáng hôm đó, tại trụ sở Tập đoàn Kiến Nguyên, một sự kiện hoàn toàn khác đang diễn ra — buổi họp báo công bố kết quả vụ kiện tụng kéo dài gần hai năm, nơi ông Ngô Bách Sơn, trong niềm phấn khích hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng, đã lỡ lời nhắc đến việc con trai ông "vừa hoàn thành xuất sắc học kỳ một tại một trường công lập, dù phải sống xa gia đình vì lý do an toàn". Một phóng viên trẻ, nhạy bén nắm bắt câu chuyện, lập tức truy tìm thêm thông tin, và chỉ trong buổi sáng hôm đó, tên trường Tân Việt cùng với cái tên Ngô Khôi Nguyên đã xuất hiện trên một bản tin trực tuyến, kèm dòng tiêu đề giật gân: "Con trai Chủ tịch Tập đoàn Kiến Nguyên bí mật học trường công suốt hai năm giữa sóng gió tranh chấp cổ phần".

Ông Bách Sơn, khi hay tin bài báo đã đăng, hoảng hốt nhận ra hậu quả có thể xảy đến với con trai mình nếu cậu bị truyền thông hoặc thậm chí những kẻ xấu còn lẩn khuất tìm đến trường bất ngờ. Không kịp suy nghĩ thấu đáo, ông ra lệnh cho đội an ninh riêng cùng chú Tài lập tức đến trường Tân Việt đón cậu về ngay lập tức, đảm bảo an toàn tuyệt đối — một quyết định xuất phát hoàn toàn từ nỗi lo lắng của một người cha, nhưng lại trở thành nhát dao cắt đứt mọi kế hoạch cẩn trọng mà Khôi Nguyên từng ấp ủ.

Giữa buổi lễ tổng kết, khi thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên bục, một đoàn xe hơi đen bóng loáng, dẫn đầu là hai xe mô tô cảnh vệ, rẽ vào cổng trường, tiếng còi hụ nhẹ vang lên đủ để mọi ánh mắt trong sân trường đổ dồn về phía cổng. Cánh cổng sắt của trường Tân Việt, vốn chỉ quen với xe đạp và vài chiếc xe máy cũ kỹ của phụ huynh đến đón con, giờ đây mở toang cho cả một đoàn xe sang trọng tiến vào, khiến toàn bộ sân trường xôn xao, hàng trăm cặp mắt học sinh và giáo viên đổ dồn về phía đó.

Cửa xe giữa đoàn mở ra, ông Ngô Bách Sơn — trong bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt vừa lo lắng vừa uy nghiêm — bước xuống, theo sau là hai vệ sĩ. Ông nhìn quanh sân trường, ánh mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở hàng ghế cuối, nơi Khôi Nguyên đang đứng sững người, mặt trắng bệch.

"Khôi Nguyên," ông gọi lớn, giọng đầy lo lắng không giấu giếm, bước nhanh về phía cậu bất chấp mọi ánh mắt xung quanh. "Con không sao chứ? Cha vừa biết tin có bài báo đăng, sợ có kẻ xấu tìm đến đây, cha phải đến đón con ngay."

Cả sân trường chết lặng trong một khoảnh khắc, rồi tiếng xì xào bắt đầu lan ra như sóng nước, từ hàng ghế này sang hàng ghế khác: "Chủ tịch Kiến Nguyên?" "Là ba của Khôi Nguyên á?" "Trời ơi, hóa ra nó là con nhà đại gia?"

Diệu Linh đứng chết trân bên cạnh, tim cô đập thình thịch, tai cô ù đi như thể tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên xa xăm, không thật. Cô nhìn ông Bách Sơn, rồi nhìn Khôi Nguyên, cố tìm một lời giải thích nào đó trong đầu có thể khiến mọi chuyện trở nên hợp lý, nhưng không tìm được gì cả.

"Cha..." Khôi Nguyên lắp bắp, mặt cậu tái đi, ánh mắt cậu vội vàng liếc sang Diệu Linh, thấy vẻ sững sờ đang dần chuyển thành một điều gì đó khác trên gương mặt cô — một sự đổ vỡ âm thầm mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Cha, mình nói chuyện riêng được không ạ?"

"Được, con lên xe, mình về nói chuyện," ông Bách Sơn nói, không nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong không khí, chỉ tập trung vào việc đưa con trai mình rời khỏi nơi ông cho là không còn an toàn. "Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi lễ của nhà trường."

"Chờ đã." Khôi Nguyên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mắt vẫn không rời khỏi Diệu Linh. "Con cần một phút."

Cậu bước đến gần cô, giọng run rẩy, cố nói thật nhanh trước khi mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn. "Diệu Linh, để tớ giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chưa từng—"

"Cậu là con trai Chủ tịch Tập đoàn Kiến Nguyên?" Diệu Linh cắt ngang, giọng cô run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một cơn giận đang trào dâng nhanh đến mức chính cô cũng không kịp kiểm soát. "Suốt gần hai năm nay?"

"Ừ," cậu gật đầu, không dám nói dối thêm một lần nào nữa. "Nhưng tớ không cố ý giấu cậu để lừa dối cậu. Gia đình tớ gặp chuyện, cha tớ bắt tớ phải giữ kín vì an toàn, tớ định sẽ nói cho cậu biết, chỉ là chưa tìm được đúng thời điểm—"

"Đúng thời điểm?" Cô bật cười, một tiếng cười khô khốc, cay đắng, hoàn toàn khác với những tiếng cười trong trẻo cô vẫn dành cho cậu suốt bao lâu nay. "Vậy hôm tớ cho cậu ăn xôi vì tưởng cậu đói, không phải đúng thời điểm à? Hôm tớ để dành tiền mua bút cho cậu vì tưởng cậu không có tiền mua, không phải đúng thời điểm à? Hôm tớ đứng ra cãi nhau với Nhật Huy để bênh vực cậu, vì tưởng hai đứa mình 'cùng cảnh ngộ', cũng không phải đúng thời điểm nốt à?"

Từng câu nói của cô như từng nhát cứa vào lòng Khôi Nguyên, mỗi hình ảnh cô nhắc đến đều là những khoảnh khắc cậu trân trọng nhất, giờ đây lại trở thành bằng chứng cho một sự phản bội cô cảm nhận được, dù cậu chưa từng có ý định phản bội ai.

"Tớ xin lỗi," cậu nói, giọng nghẹn lại. "Tớ không có ý làm cậu thấy như vậy. Với tớ, tất cả những gì cậu làm đều là thật, đều quý giá, không liên quan gì đến chuyện tớ là con nhà ai cả—"

"Nhưng với tớ thì có liên quan!" Diệu Linh hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra, không kìm được nữa, mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. "Cậu biết tớ nghèo, tớ biết cậu... tớ tưởng cậu cũng nghèo, nên tớ mới chia sẻ mọi thứ với cậu một cách thoải mái như vậy, không ngại ngùng, không giấu giếm! Còn cậu, cậu để tớ diễn trò thương hại một người không hề cần được thương hại, suốt gần hai năm trời, mà không một lần nói cho tớ biết sự thật!"

"Không phải là thương hại—"

"Vậy là cái gì?!" Cô lùi lại một bước, như thể muốn tạo khoảng cách vật lý giữa cô và cậu, giữa cô và tất cả những gì cô vừa phát hiện ra. "Tớ thấy mình như một trò cười, Khôi Nguyên à. Một con bé nghèo ngây thơ, tưởng mình đang giúp đỡ một người bạn khó khăn, trong khi cậu ta thừa mứa mọi thứ, chỉ đang đóng kịch để xem cuộc sống 'người thường' như thế nào thôi!"

"Không phải vậy!" Khôi Nguyên cũng lớn tiếng, lần đầu tiên trong suốt gần hai năm quen nhau, sự tuyệt vọng khiến giọng cậu vỡ ra. "Tớ chưa từng đóng kịch! Tớ chưa từng coi thường bất cứ điều gì cậu làm cho tớ! Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy mình được đối xử như một con người bình thường, không phải như 'cậu chủ' hay 'con nhà tài phiệt'—"

"Đủ rồi." Diệu Linh quay lưng lại, giọng cô đanh lại, lạnh lùng đến mức chính cậu cũng phải khựng người. "Tớ không muốn nghe thêm nữa. Cậu về đi. Về với thế giới của cậu."

Cô bước đi giữa đám đông học sinh đang xì xào bàn tán, không quay đầu lại dù chỉ một lần, mặc cho Khôi Nguyên đứng chết lặng giữa sân trường, giữa ánh mắt của cha, của toàn thể học sinh Tân Việt, và giữa mảnh vỡ của một điều gì đó cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được như cũ, dù cậu có cố gắng đến đâu đi nữa.

Hồ Khánh Thư đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, vội chạy theo Diệu Linh, nhưng chỉ kịp thấy bạn mình lao thẳng ra cổng phụ, không nghe thấy tiếng gọi. Đặng Nhật Huy đứng lẫn trong đám đông, lần đầu tiên không buông ra một câu bông đùa nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo, gương mặt biểu lộ sự sững sờ không kém gì những người xung quanh.

Ông Bách Sơn bước đến cạnh con trai, đặt tay lên vai cậu, giọng ông trầm xuống, đầy hối hận. "Cha xin lỗi, cha không biết mọi chuyện lại diễn ra thế này. Cha chỉ nghĩ đến việc bảo vệ con thật nhanh, cha không kịp nghĩ đến—"

"Cha không kịp nghĩ đến việc con còn một cuộc sống ở đây, với những người con quý trọng," Khôi Nguyên nói, giọng lạc đi, mắt vẫn dán chặt vào cổng phụ nơi Diệu Linh vừa biến mất. "Cha luôn nghĩ chuyện của tập đoàn, chuyện an toàn là quan trọng nhất, nhưng cha chưa từng hỏi con, con muốn mọi chuyện diễn ra như thế nào."

Ông Bách Sơn im lặng, không tìm được lời nào để đáp lại, vì ông biết con trai mình nói đúng. Ông ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại, đứng yên bên cạnh con trai giữa sân trường đang dần vãn người, để cậu có thêm một chút thời gian trấn tĩnh trước khi phải rời đi.

"Con muốn ở lại thêm một lát," Khôi Nguyên nói, giọng khàn đặc. "Con cần suy nghĩ."

"Được," ông Bách Sơn gật đầu, lùi ra xa vài bước, ra hiệu cho đoàn xe chờ đợi, lần hiếm hoi trong đời để con trai tự quyết định nhịp độ của chính mình, dù có lẽ đã quá muộn để điều đó còn ý nghĩa.

Khôi Nguyên đứng một mình giữa sân trường trống trải, nhìn về phía cổng phụ, cảm giác toàn bộ thế giới nhỏ bé, ấm áp cậu đã xây dựng suốt gần hai năm qua — gốc cây gòn, phòng học thư viện, gian hàng hội chợ, sân khấu hội trường — giờ đây đang vỡ vụn thành từng mảnh dưới chân cậu, và cậu không biết liệu mình có còn cơ hội nào để nhặt lại chúng hay không.

Đã sao chép liên kết chương