Chương 7
Chương 7 — Bản Vẽ Giấu Tên
Kỳ nghỉ hè giữa lớp mười một và lớp mười hai, thay vì được thong thả như phần lớn bạn bè cùng trang lứa, Diệu Linh nhận việc phụ mẹ bán xôi buổi sáng và làm gia sư dạy kèm Toán cho hai đứa nhỏ trong xóm vào buổi chiều, kiếm thêm ít tiền để dành cho năm học cuối cấp. Khôi Nguyên, vì lý do cậu vẫn giữ kín, không thể tham gia nhiều buổi tụ tập của lớp trong hè, chỉ tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi để gặp cô, mang theo cuốn sổ vẽ đã dày thêm gấp đôi so với đầu năm học.
Một buổi tối cuối tháng Bảy, hai người ngồi ở bậc thềm trước nhà dì Bảy Nhã, dưới ánh đèn đường hắt qua khe lá, Khôi Nguyên mở cuốn sổ, chỉ cho cô xem bản vẽ mới nhất — một công trình lớn hơn hẳn những căn nhà nhỏ cậu từng vẽ trước đây, một trung tâm cộng đồng có thư viện, phòng học miễn phí và không gian sinh hoạt chung, đặt ngay trên khu đất ven sông gần hẻm Cây Gòn.
"Cái này để làm gì vậy?" Diệu Linh hỏi, lật qua từng trang, trầm trồ trước độ chi tiết của bản vẽ.
"Chỉ là mơ mộng thôi," Khôi Nguyên cười, có chút ngượng ngùng. "Tớ nghĩ, nếu sau này có cơ hội, tớ muốn xây một cái gì đó thật sự cho khu này, không chỉ vẽ trên giấy. Một nơi mà mấy đứa trẻ trong hẻm có chỗ học bài yên tĩnh, không phải ngồi học dưới ánh đèn đường như tớ với cậu bây giờ."
"Nghe hay đấy," Diệu Linh nói, mắt sáng lên đầy hào hứng. "Nếu cậu làm thật, tớ sẽ là người đầu tiên đến đọc sách ở đó."
"Cậu cũng nên học kiến trúc đi," Khôi Nguyên nói, gấp cuốn sổ lại, nhìn cô đầy nghiêm túc. "Cậu có mắt nhìn không gian tốt lắm, lần trước cậu góp ý chỗ đặt cầu thang trong bài 'Nhà Cây Gòn', tớ mới nhận ra mình bố trí sai hướng nắng."
"Tớ á?" Diệu Linh bật cười, có chút ngại ngùng. "Tớ chỉ góp ý bừa thôi, học kiến trúc chắc khó lắm, với lại học phí chắc cao ngất, nhà tớ đào đâu ra tiền mà theo."
"Có học bổng mà," cậu nói. "Trường Đại học Kiến trúc có nhiều suất học bổng cho sinh viên giỏi hoàn cảnh khó khăn. Cậu học lực khá thế này, chắc chắn xin được."
"Nói thì dễ." Cô nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút hy vọng cô cố giấu đi. "Mà nếu tớ học kiến trúc thật, sau này hai đứa cùng làm chung một công ty thì vui phải biết. Cậu thiết kế, tớ giám sát công trình, kiểu vậy."
"Giao kèo nhé," Khôi Nguyên chìa tay ra, giọng nửa đùa nửa thật. "Mười năm nữa, gặp lại nhau, cùng xây cái trung tâm cộng đồng này, thật sự bằng gạch bằng xi măng, không phải chỉ trên giấy."
Diệu Linh bắt tay cậu, cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường vàng vọt. "Giao kèo. Mười năm nữa."
Cả hai không biết, lời giao kèo tưởng như đùa vui giữa một buổi tối hè oi ả ấy, sẽ trở thành một trong rất ít điều duy nhất kết nối họ lại với nhau, xuyên suốt qua những năm tháng đầy sóng gió sắp ập đến, khi tất cả những gì họ đang có lúc này — sự tin tưởng, sự gần gũi, cả cuốn sổ vẽ đầy những giấc mơ chung — tưởng chừng sẽ tan vỡ không còn dấu vết.
Họ không biết, "cơ hội" mà Khôi Nguyên nhắc đến, với gia đình cậu, chưa bao giờ là một điều xa vời, mà đang đến gần hơn từng ngày, theo một tốc độ nhanh hơn cả hai có thể lường trước.
Đầu tháng Tám, một cuộc gọi từ dì Bảy Nhã gọi Khôi Nguyên về nhà sớm hơn thường lệ, giọng dì có gì đó khác lạ, vừa nhẹ nhõm vừa dè dặt. Khi cậu về đến, thấy cha mình — ông Ngô Bách Sơn — đang ngồi trong phòng khách nhỏ của dì, dáng vẻ nhàn nhã hiếm thấy, một tách trà nóng đặt trước mặt.
"Cha," Khôi Nguyên bất ngờ, đứng khựng lại ở cửa. "Sao cha đến đây mà không báo trước?"
"Cha muốn tự mình đến báo tin cho con," ông Bách Sơn nói, đứng dậy, gương mặt lần đầu tiên sau gần một năm không còn hằn nét căng thẳng. "Tòa đã ra phán quyết cuối cùng tuần trước. Chúng ta thắng. Nhóm cổ đông đứng sau vụ đe dọa đã bị xử lý theo đúng pháp luật, quyền kiểm soát tập đoàn được xác nhận thuộc về gia đình mình như trước giờ. Mọi chuyện coi như đã ổn thỏa."
Khôi Nguyên đứng lặng người, cảm xúc trong lòng cậu phức tạp hơn cậu tưởng — vừa nhẹ nhõm vì biết gia đình cậu cuối cùng đã an toàn, vừa có một nỗi hoang mang mơ hồ đang len lỏi, vì cậu biết, "mọi chuyện ổn thỏa" đồng nghĩa với việc quãng thời gian ở hẻm Cây Gòn của cậu sắp kết thúc.
"Vậy... con sẽ về nhà luôn ạ?" cậu hỏi, giọng khẽ khàng.
"Chưa ngay đâu con," ông Bách Sơn đáp, ngồi xuống lại, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. "Còn vài tháng nữa mới hết năm học, cha nghĩ để con học hết học kỳ một năm lớp mười hai ở đây cho ổn định, tránh xáo trộn giữa chừng. Đến khi con chuyển trường, cha sẽ thu xếp cho phù hợp, có thể là một trường quốc tế, chuẩn bị hồ sơ du học sau này."
Nghe vậy, một phần trong lòng Khôi Nguyên thở phào, vì cậu vẫn còn vài tháng nữa bên cạnh Diệu Linh và những người bạn ở Tân Việt. Nhưng phần khác trong cậu lại càng thêm nặng trĩu, vì cậu biết, "vài tháng nữa" chỉ là hoãn lại chứ không phải xóa bỏ cái ngày cậu phải rời đi, và khoảng thời gian ấy càng kéo dài, sự thật cậu đang giấu càng trở nên khó nói ra hơn.
"Con có thể... nói cho một vài người bạn thân biết sự thật không ạ?" cậu hỏi, dè dặt, nghĩ ngay đến Diệu Linh.
Ông Bách Sơn nhìn con trai một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. "Con tin tưởng người đó đến mức nào?"
"Con tin bạn ấy hơn bất kỳ ai con từng gặp," Khôi Nguyên nói, không chút do dự.
"Vậy thì được," ông Bách Sơn gật đầu sau một hồi suy nghĩ. "Nhưng con phải nói theo đúng cách của con, vào thời điểm con thấy phù hợp, không phải để người khác vô tình phát hiện ra trước. Con hiểu ý cha chứ? Một sự thật lớn như vậy, nếu để nó lộ ra một cách đột ngột, không ai chuẩn bị tinh thần, hậu quả sẽ tệ hơn nhiều so với việc chính con chủ động nói ra."
Khôi Nguyên gật đầu, ghi nhớ lời cha dặn, tự nhủ mình sẽ tìm thời điểm thích hợp để kể cho Diệu Linh nghe toàn bộ sự thật — không phải qua một tờ giấy giả, không phải qua một lời nói dối vụng về về "người quen của dì", mà bằng chính lời cậu, đàng hoàng, tử tế, để cô có thời gian đón nhận nó theo cách cô xứng đáng được đón nhận.
Nhưng cậu không biết, kế hoạch cẩn trọng ấy sẽ sớm bị chính sự nôn nóng của cha cậu — người luôn muốn bảo vệ con trai bằng cách nhanh nhất có thể, đôi khi bất chấp việc hỏi ý kiến con trước — phá vỡ hoàn toàn, theo một cách mà cả hai cha con đều không lường trước được.
Sau khi cha rời đi, Khôi Nguyên ngồi lại một mình trong phòng, mở cuốn sổ vẽ ra, nhìn lại bản vẽ trung tâm cộng đồng cậu vừa cho Diệu Linh xem tối hôm trước. Cậu cầm bút, thêm vào góc dưới bản vẽ một dòng chữ nhỏ: "Dành tặng D.L, khi thời điểm đến." Cậu không biết chính xác "thời điểm đến" ấy sẽ là lúc nào, chỉ hy vọng, khi nó đến, cậu sẽ đủ can đảm và đủ khéo léo để giữ được tình bạn quý giá nhất đời mình, thay vì đánh mất nó.
Đêm đó, dì Bảy Nhã gõ cửa phòng cậu, mang vào một đĩa trái cây, ngồi xuống mép giường nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng pha lẫn tiếc nuối.
"Dì nghe hết rồi," dì nói khẽ. "Mừng cho con vì gia đình mình đã ổn. Nhưng dì cũng buồn, vì biết vài tháng nữa dì sẽ phải xa con."
"Con cũng sẽ nhớ dì lắm," Khôi Nguyên nói, nắm lấy tay dì thật chặt. "Cảm ơn dì đã chăm sóc con suốt gần hai năm qua, còn hơn cả mẹ con chăm con hồi bé nữa."
"Không có gì phải cảm ơn, con là cháu ruột của dì mà, huống chi cả hai năm qua dì cũng vui vì có con làm bạn, nhà đỡ quạnh hiu hẳn." Dì Bảy Nhã xoa đầu cậu, rồi nhìn ra cửa sổ, giọng trầm xuống. "Dì chỉ mong, khi con nói sự thật với Diệu Linh, con sẽ chọn đúng thời điểm, đúng cách. Con bé đó, dì tuy ít gặp nhưng nhìn là biết, lòng tự trọng cao lắm. Với những người như vậy, cách mình nói ra sự thật quan trọng không kém gì bản thân sự thật đó."
Khôi Nguyên gật đầu, khắc ghi lời dì dặn vào lòng, không hề hay biết rằng chỉ vài tháng sau, chính cậu sẽ không còn quyền lựa chọn "thời điểm" hay "cách nói" nào nữa — mọi thứ sẽ được quyết định bởi một đoàn xe hộ tống xuất hiện đột ngột trước cổng trường, vào đúng cái ngày cậu ít ngờ tới nhất.
Đêm hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu lấy cuốn sổ vẽ ra một lần nữa, giở đến trang có bản vẽ trung tâm cộng đồng, nhìn thật lâu vào dòng chữ nhỏ mình vừa viết thêm ở góc trang. Cậu nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Diệu Linh lúc bắt tay giao kèo, đến ánh mắt tin tưởng tuyệt đối cô luôn dành cho cậu suốt gần hai năm qua, và tự nhủ, dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ tìm cách giữ trọn lời hứa ấy, dù khi đó cậu vẫn chưa hình dung nổi con đường phía trước sẽ gập ghềnh đến mức nào.