Chương 1
Chương 1
Bác Bảo Vệ Lén Đưa Tôi Một Mẩu Giấy: "Trước 8 Giờ Sáng Mai, Tuyệt Đối Đừng Xuống Tầng Hầm." Sáng Hôm Sau, Tôi Mới Biết Ông Đã Cứu Mạ//ng Mình. Đêm mưa như trút nước, tôi tăng ca đến tận rạng sáng. Bác bảo vệ đứng co ro trước cổng, cả người ướt sũng, run lên vì lạnh. Thấy vậy, tôi mềm lòng nên tiện đường chở bác về. Trước khi xuống xe, bác bất ngờ nhét vào tay tôi một mẩu giấy đã ướt nhẹp. Trên đó là hàng chữ nguệch ngoạc:
"Trước 8 giờ sáng mai, tuyệt đối đừng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm."
Tôi chỉ nghĩ bác uống say nên nói linh tinh. Cho đến sáng hôm sau... Nhóm chat công ty bỗng chốc nổ tung. Mưa lớn trút xuống như thác, đập liên hồi lên kính chắn gió. Cần gạt nước hoạt động hết tốc lực mà tầm nhìn phía trước vẫn mờ mịt. Khi tôi rời khỏi công ty thì đã là 1 giờ 20 phút sáng. Cả tòa nhà văn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn tầng ba vẫn còn sáng. Đó là ngọn đèn tôi vừa tắt cách đây ít phút. Trước chòi bảo vệ có một người đang đứng. Bác bảo vệ của công ty, ngoài năm mươi tuổi, ít nói, gặp ai cũng chỉ gật đầu chào. Bác không mang ô. Nước mưa theo vành mũ chảy tong tỏng xuống mặt, ống quần dính chặt vào bắp chân, cả người run cầm cập. Tôi đánh xe tới trước cổng, hạ cửa kính xuống.
"Muộn thế này rồi mà bác Mã còn chưa về sao?"
Bác ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần thất thần.
"Cô Nguyễn."
Giọng bác khàn đặc.
"Cô... đi về phía Nam Thành à?"
Tôi sống ở Nam Thành, mà bác cũng ở khu chung cư cũ bên đó. Nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời, tôi lên tiếng:
"Lên xe đi, cháu tiện đường đưa bác một đoạn."
Thế nhưng bác vẫn đứng im. Nước mưa men theo từng nếp nhăn trên gương mặt chảy xuống. Bác quay đầu nhìn về phía tòa nhà công ty trước. Tôi cũng vô thức nhìn theo. Cả tòa nhà tối đen như mực, chỉ còn ngọn đèn vàng ở lối xuống tầng hầm vẫn le lói. Một cơn gió thổi qua. Bóng đèn khẽ chập chờn. Lúc ấy bác Mã mới mở cửa ghế sau rồi ngồi vào xe. Chẳng mấy chốc, trong xe đã ngập mùi ẩm ướt. Tôi đưa cho bác một gói khăn giấy.
"Bác lau người đi, kẻo cảm lạnh."
Bác không nhận. Hai bàn tay vẫn siết chặt. Siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tôi nhìn bác qua gương chiếu hậu.
"Bác Mã, bác không khỏe à?"
Môi bác khẽ động. Xe chạy chưa được ba trăm mét, bác bỗng lên tiếng:
"Cô Nguyễn... sáng mai cô vẫn đến công ty chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tám giờ rưỡi cháu có cuộc họp."
Bác lại im lặng. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Tôi cười, cố xua tan bầu không khí nặng nề.
"Sao vậy? Lại kiểm tra phòng cháy chữa cháy à?"
Bác không cười. Qua gương chiếu hậu, gương mặt bác tái nhợt đến lạ. Mãi một lúc sau, bác mới khẽ nói:
"Cô... đừng đến sớm."
Bàn tay tôi trên vô lăng khựng lại.
"Ý bác là sao?"
Bác quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không có gì."
Suốt quãng đường còn lại, bác không nói thêm câu nào. Tôi dừng xe ở đầu con hẻm cạnh chợ Nam Kiều. Khu chung cư cũ nơi bác ở quá chật, ô tô không thể vào. Bác Mã mở cửa bước xuống. Nửa người đã chìm trong màn mưa thì đột nhiên quay lại. Bác đi tới cạnh cửa ghế lái. Tôi hạ cửa kính. Mưa lập tức tạt vào trong xe, làm ướt cả ống tay áo tôi. Bác nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Như thể đã được bác giấu trong túi áo rất lâu.
"Cô Nguyễn."
"Trước tám giờ sáng mai... đừng xuống tầng hầm B2."
Tôi sững người.
"Tầng hầm B2?"
Bác không trả lời. Chỉ xoay người bước thẳng vào màn mưa. Tôi gọi với theo. Thế nhưng bước chân bác càng lúc càng nhanh. Đèn trước cổng khu chung cư đã hỏng quá nửa, bóng lưng bác rất nhanh đã bị màn mưa nuốt chửng. Tôi cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay. Nó đã ướt nhẹp. Nét chữ nguệch ngoạc như run rẩy.
"Trước 8 giờ sáng mai, đừng xuống tầng hầm B2."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Rồi bật cười. Chắc bác Mã uống say rồi. Tầng hầm B2 của công ty chỉ là bãi đỗ xe. Ngoài xe ra thì còn có thể có gì chứ? Tôi tiện tay nhét mảnh giấy vào ngăn chứa đồ cạnh ghế phụ rồi lái xe về nhà. Tắm rửa xong nằm xuống giường thì đã hơn hai giờ sáng. Điện thoại rung lên. Là nhóm hành chính của công ty. Một tin nhắn mới hiện ra.
"8 giờ sáng mai, toàn thể nhân viên tập trung tại tầng hầm B2 để phối hợp với ban quản lý tòa nhà làm thủ tục đăng ký chỗ đỗ xe."
Người gửi là trưởng phòng hành chính, Miêu Tuệ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay dừng lại vài giây. Tầng hầm B2. Tám giờ sáng. Gương mặt ướt sũng của bác Mã lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi mở khung nhập tin nhắn, định hỏi sao phải tập trung sớm như vậy. Nhưng còn chưa kịp gõ chữ thì tin nhắn thứ hai đã xuất hiện.
"Tất cả nhân viên bắt buộc phải có mặt. Ai vắng mặt sẽ bị tính là nghỉ làm không phép."
Tôi khẽ nhíu mày. Việc này chẳng giống đăng ký chỗ đỗ xe chút nào. Mà giống... điểm danh hơn. Tôi lập tức ngồi bật dậy, mở danh bạ, tìm số của bác Mã. Không ai nghe máy. Tôi gọi lần nữa. Vẫn không có ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba... Điện thoại kết nối. Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng mưa. Tôi liên tục gọi:
"Bác Mã? Bác Mã?"
Không ai đáp. Ngay khi tôi định cúp máy, trong ống nghe bỗng vang lên một tiếng thở dốc rất khẽ. Rồi là giọng của bác Mã.
"Đừng tới..."
Ngay giây tiếp theo... Cuộc gọi bị cắt đứt. Tôi ngồi bất động trên giường, lòng bàn tay lạnh toát. Ngay trước khi màn hình điện thoại tối đi, một thông báo mới hiện lên. Trong nhóm công ty... Miêu Tuệ vừa gửi một bức ảnh. Trong ảnh là cổng chắn của tầng hầm B2. Bên cạnh cổng chắn có một người mặc áo mưa đứng lặng. Người đó cúi gằm đầu. Mũ áo mưa kéo rất thấp, không nhìn rõ mặt. Nhưng chùm chìa khóa đang được người ấy siết chặt trong tay... Tôi nhận ra ngay. Đó chính là chùm chìa khóa bác Mã vẫn luôn đeo bên hông suốt bao năm qua.