Bí Mật Dưới Tầng Hầm B2
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

14Giọng nói ấy... Khàn đến mức như cổ họng từng bị lửa thiêu cháy. Tôi siết chặt điện thoại. Ánh đèn pin rọi thẳng vào khe cửa. Phía sau cánh cửa... Là một người đàn ông. Ông ta đội mũ lưỡi trai. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nhưng phần da lộ ra... Lại chằng chịt những vết sẹo méo mó. Hơi thở của Mạnh Kỳ An bỗng khựng lại.
"...Hàn Lập Thành?"
Người đàn ông không trả lời. Chỉ chậm rãi giơ tay. Mở khóa điện tử từ phía bên trong. Cánh cửa bật mở. Hai cảnh sát lập tức lao tới khống chế ông ta. Thế nhưng... Ông ta không hề chống cự. Ngược lại còn từ từ giơ hai tay lên. Giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
"Người tôi chờ..."
"Không phải các anh."
Ánh mắt ông ta dừng trên gương mặt tôi. Chỉ một ánh nhìn... Đã khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Phòng điều khiển trung tâm... Rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Khắp bốn bức tường đều kín đặc màn hình giám sát. Sảnh công ty. Tầng hầm B2. Phòng tài chính. Thậm chí... Cả hình ảnh trước cửa nhà tôi. Đều hiện rõ trên những màn hình ấy. Thẻ nhân viên của tôi... Đang cắm ngay cạnh bàn điều khiển trung tâm. Thiết bị tạo mã xác thực... Được đặt trên một đầu đọc thẻ màu đen. Bên cạnh... Là chương trình giả lập giọng nói vẫn đang hoạt động. Trên màn hình... Hiện rõ mô hình giọng nói của tôi. Thông báo phong tỏa tòa nhà vừa rồi... Chính là được phát đi từ đây. Khương San lập tức lao đến máy tính tài chính.
"Còn năm mươi giây!"
Tôi đứng trước camera xác thực. Màn hình lại sáng lên.
"Vui lòng thực hiện xác thực khuôn mặt."
Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Nhưng ngay sau đó... Một dòng chữ đỏ lại hiện lên.
"Xác minh người thật thất bại."
Khương San gần như bật khóc.
"Có người đã chiếm quyền điều khiển camera!"
Mạnh Kỳ An lập tức vòng ra phía sau bàn điều khiển. Có một sợi cáp dữ liệu màu đen rất nhỏ. Đầu còn lại nối với một thiết bị siêu nhỏ. Anh lập tức rút nó ra. Màn hình chớp tắt hai lần. Vẫn thất bại. Đúng lúc ấy... Hàn Lập Thành đột nhiên lên tiếng.
"Cắt dây màu vàng."
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Ông khẽ nói.
"Người họ Lương..."
"Rất thích để lại cửa sau."
"Dây màu vàng..."
"Chính là đường truyền hình ảnh giả."
Mạnh Kỳ An chỉ do dự chưa đến nửa giây. Lập tức giật tung máng dây. Quả nhiên... Bên trong có thêm một sợi dây màu vàng được đấu nối riêng. Anh cầm kìm. Một màn hình trên bức tường giám sát lập tức tối đen. Camera xác thực... Cuối cùng cũng hướng đúng vào khuôn mặt thật của tôi. Tôi đứng thẳng người. Hệ thống bắt đầu quét. Máu trên trán tôi... Vẫn không ngừng chảy xuống. Hệ thống lại phát ra thông báo.
"Dữ liệu khuôn mặt bị tổn thương."
"Vui lòng hoàn thành xác minh động tác."
"Xin hãy chớp mắt."
Tôi làm theo.
"Xin hãy quay đầu."
Tôi làm theo.
"Xin đọc dãy số ngẫu nhiên."
"7... 3... 6... 9... 2..."
Biểu tượng xác thực... Vẫn không ngừng xoay. Ngón tay Khương San lơ lửng trên nút Hủy xác nhận cuối cùng. Toàn thân cô ấy run đến mức gần như không đứng nổi.
"Nam Tự..."
"Nhanh lên..."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Đúng lúc ấy... Hàn Lập Thành bỗng bật cười.
"Điều bọn chúng thật sự sợ..."
"Không phải khoản tiền ấy."
Tôi lập tức quay đầu.
"Vậy là gì?"
"Cô nhìn thấy bộ hồ sơ cũ đó."
Ông ta chậm rãi đáp.
"Bộ hồ sơ..."
"Mẹ cô để lại."
Đầu óc tôi như bị ai đó giáng mạnh một cú.
"...Ông vừa nói ai?"
Hàn Lập Thành nhìn thẳng vào tôi. Cái tên ấy... Như một cây kim lạnh. Đâm thẳng từ bên tai vào tim tôi. Từ nhỏ đến lớn... Tôi rất ít khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Người trong nhà chỉ nói... Mẹ tôi mất sớm vì bệnh. Không có ảnh. Không có di vật. Thậm chí... Tôi còn chẳng biết bà khi còn trẻ trông như thế nào. Thế nhưng... Bác Mã từng nói. Tôi rất giống người phụ nữ năm đó. Miêu Tuệ cũng nói... Đôi mắt tôi giống bà ấy. Không phải giống một người xa lạ. Giống chính mẹ ruột của tôi. Hệ thống phát ra âm báo.
"Xác thực khuôn mặt thành công."
Khương San gần như lao thẳng tới. Ấn mạnh nút Thu hồi xác nhận. Trên màn hình hiện lên thanh tiến trình. Đang hủy lệnh chuyển khoản đã đặt trước... Khi thanh tiến trình chạy đến 99%... Đột nhiên đứng khựng lại. Toàn bộ mọi người... Đều nín thở. Ngay giây tiếp theo... Một thông báo màu xanh hiện lên.
"Thu hồi thành công."
Hai chân Khương San mềm nhũn. Cô ngồi phịch xuống đất. Vừa khóc... Thế nhưng... Tôi lại không hề thấy nhẹ nhõm. Bởi trong đầu... Vẫn không ngừng vang lên câu nói của Hàn Lập Thành. Bộ hồ sơ cũ... mẹ tôi để lại. Tôi từng bước đi đến trước mặt ông ta.
"Bà ấy đang ở đâu?"
Hàn Lập Thành cúi đầu.
"Tôi không biết."
"Tôi chỉ biết..."
"Ba năm trước..."
"Trong vụ cháy ấy..."
"Bà ấy đã mang ra ngoài một cuốn sổ kế toán gốc."
"Cuốn sổ đó..."
"Có thể chứng minh..."
"Ba mươi triệu Thiệu Chấn Hải nhận được..."
"Không phải tiền đầu tư."
"Tiền mua mạng người."
Cả phòng điều khiển... Chỉ còn tiếng máy móc ù ù vang vọng. Sắc mặt Mạnh Kỳ An trắng bệch.
"Năm đó..."
"Điều đàn anh tôi điều tra..."
"Chính là manh mối này."
Hàn Lập Thành khẽ gật đầu.
"Cho nên..."
"Anh ấy không sống nổi sang ngày hôm sau."
Tôi siết chặt hai bàn tay.
"Mẹ tôi thì sao?"
Hàn Lập Thành ngẩng đầu nhìn tôi.
"Chưa từng bước ra khỏi cái bẫy đó."
Tôi vừa định hỏi tiếp. Thì đúng lúc ấy... Màn hình lớn ở chính giữa bức tường giám sát đột nhiên sáng bừng. Hình ảnh chuyển sang... Tầng ba khu cấp cứu của bệnh viện. Ngay trước cửa phòng bệnh của bác Mã. Một nữ y tá đang nằm bất tỉnh trên sàn. Một người mặc áo blouse trắng... Đang đẩy giường bệnh của bác Mã. Đi thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Trên màn hình theo dõi. Đường nhịp tim của bác Mã... Đang dao động dữ dội. Ngay bên dưới hình ảnh... Một dòng chữ chậm rãi hiện lên.
"Chặn được tiền..."
"...thì đã sao?"
"Tôi vẫn mang đi."