Chương 5
Chương 5
Người đàn ông họ Lương quay sang nhìn đuôi xe tôi. Chiếc xe van màu trắng vẫn đỗ ở đó. Đầu xe lõm hẳn một mảng. Tài xế Cao ôm cánh tay đứng dưới mưa, gương mặt âm trầm. Hai gã cầm xà beng lúc nãy đã giấu hung khí từ bao giờ. Còn Thiệu Chấn Hải... Ông ta bình thản dựng lại chiếc ô. Thậm chí còn ung dung vuốt phẳng cổ tay áo. Cuộc truy đuổi điên cuồng vừa rồi chưa từng xảy ra. Đến lúc này tôi mới hiểu. Ông ta dám ngang nhiên ra tay ngay trước cửa công ty... Không phải vì gan lớn. Ông ta đã chuẩn bị sẵn đường lui từ trước. Người đàn ông họ Lương lại gõ lên cửa kính.
"Xuống xe."
Khương San đột nhiên nắm chặt vai tôi.
"Đừng xuống."
Giọng cô ấy khàn đặc.
"Bọn họ sẽ đưa chúng ta quay lại."
Đương nhiên tôi biết. Nhưng đầu xe đã đâm vào hàng rào. Tiếng động cơ cũng trở nên bất thường. Phía trước là bọn họ. Phía sau là chiếc xe van. Chúng tôi bị nhốt cứng trong cái vỏ sắt này. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại. Mạnh Kỳ An vẫn còn đang giữ máy. Tôi cố tình nói thật lớn.
"Tôi có thể xuống xe."
"Nhưng trước tiên, tôi muốn nói một câu trước camera ghi hình của cảnh sát."
Khóe mắt người đàn ông họ Lương khẽ giật.
"Cô không có tư cách đưa ra yêu cầu."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Vậy thì các người cứ đập xe."
"Xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn."
"Tôi cũng muốn xem... các người sẽ viết báo cáo thế nào."
Lúc này đã có không ít xe dừng lại bên đường. Nhiều người giơ điện thoại lên quay phim. Mưa có lớn đến đâu... Cũng không ngăn được những người hiếu kỳ. Người đàn ông họ Lương quay đầu nhìn Thiệu Chấn Hải. Sắc mặt Thiệu Chấn Hải vẫn rất bình thản. Nhưng bàn tay cầm cán ô đã nổi đầy gân xanh. Vài giây sau... Người đàn ông họ Lương gật đầu. Tôi lập tức nhét mảnh giấy vào phía sau ốp điện thoại. Rồi gửi lại file ghi âm cho Mạnh Kỳ An thêm một lần nữa. Tôi mở cửa xe. Nước mưa lập tức xối ướt nửa người. Vừa đặt chân xuống đất... Đầu gối tôi mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống. Lúc va chạm khi nãy, chân trái đã đập mạnh vào phía dưới vô lăng. Đến giờ vẫn tê dại vì đau. Khương San cũng bước xuống xe. Vừa đứng vững... Miêu Tuệ đã lao tới, giơ tay giật lấy túi xách của cô ấy.
"Tài liệu của công ty ở trong đó!"
Khương San hét lên, lùi vội về phía sau. Tôi lập tức chộp lấy cổ tay Miêu Tuệ.
"Cô còn định diễn đến bao giờ nữa?"
Ánh mắt Miêu Tuệ đầy vẻ hung dữ.
"Nguyễn Nam Tự."
"Tất cả đều là do cô."
"Nếu tối qua cô không đưa lão Mã về nhà..."
"Ông ta đã không có cơ hội nói linh tinh."
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
"Vậy ra..."
"Bác Mã đúng là bị các người hại chết."
Sắc mặt Miêu Tuệ lập tức trắng bệch. Cô ta vội ngậm miệng. Đã quá muộn. Một người đứng xem bên cạnh khẽ thì thầm:
"Có người chết à?"
Người khác lập tức giơ điện thoại lên quay cao hơn. Cuối cùng, Thiệu Chấn Hải cũng bước tới.
"Miêu Tuệ."
Ông ta chỉ gọi đúng một tiếng. Miêu Tuệ giống như vừa bị tát một cái. Lập tức lùi về sau lưng ông ta. Tôi nhìn vào camera ghi hình trước ngực viên cảnh sát giao thông.
"Tôi muốn trình báo."
"Dưới tầng hầm B2 của công ty tôi có người tử vong."
"Đồng thời còn có hơn mười nhân viên đang bị giam giữ trái phép."
Người đàn ông họ Lương lập tức cắt lời.
"Không có chứng cứ thì đừng phát ngôn bừa bãi."
Tôi rút mảnh giấy từ sau ốp điện thoại ra. Mảnh giấy bị nước mưa làm ướt sũng. Các mép giấy đã cong lên.
"Đây là thứ người đã chết tận tay giao cho tôi vào tối qua."
Ánh mắt Thiệu Chấn Hải lập tức lạnh buốt. Tài xế Cao cũng tiến lên một bước. Người đàn ông họ Lương đưa tay định giật lấy. Tôi lập tức lùi lại.
"Không thể đưa cho ông."
"Tôi sẽ trực tiếp giao nó cho cảnh sát hình sự."
Sắc mặt người đàn ông họ Lương tối sầm.
"Cô đang cản trở quá trình điều tra."
Tôi giơ điện thoại lên.
"Tôi còn có cả bản ghi âm."
Một câu nói ấy... Như tảng đá ném thẳng xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Biểu cảm trên gương mặt Thiệu Chấn Hải cuối cùng cũng rạn nứt. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
"Cô đã ghi âm cái gì?"
"Tất cả những gì ông vừa nói về mảnh giấy."
Tôi bình tĩnh đáp.
"Cả cuộc gọi tối qua, khi bác Mã bảo tôi đừng đến."
"Và cả câu Miêu Tuệ vừa nói..."
'Kéo dài thêm nữa thì bọn họ sẽ tỉnh hết.'
Giữa màn mưa. Miêu Tuệ loạng choạng lùi một bước. Cô ta chỉ thẳng vào tôi, giọng nói lạc hẳn đi.
"Cô... cô nói bậy!"
Tôi không đáp. Chỉ bấm nút phát. Từ chiếc điện thoại vang lên giọng nói khàn đặc của bác Mã.
"Đừng đến..."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ngay sau đó... Là giọng của Thiệu Chấn Hải trong cuộc gọi khi nãy.
"Mảnh giấy đó... đang ở chỗ cô, đúng không?"
Sắc mặt Thiệu Chấn Hải tái mét. Người đàn ông họ Lương lập tức đưa tay đè lên điện thoại của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta.
"Ông sợ điều gì?"
Trong mắt người đàn ông họ Lương lóe lên một tia tức giận. Đúng lúc ông ta chuẩn bị giật lấy điện thoại... Một chiếc SUV màu đen bất ngờ phanh gấp bên lề đường. Cửa xe bật mở. Mạnh Kỳ An cầm ô lao xuống. Theo sau anh còn có hai người. Một người vác máy quay chuyên dụng. Người còn lại cầm thẻ công tác trên tay. Giữa màn mưa, Mạnh Kỳ An lớn tiếng gọi: Tôi vừa định đáp lại... Thì từ phía tầng hầm của tòa nhà đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Âm thanh như có vật gì cực nặng vừa húc văng cánh cổng sắt. Ngay sau đó... Trong đám đông phía xa bỗng vang lên những tiếng hét thất thanh. Tôi lập tức quay đầu nhìn lại.