Chương 19
Chương 19
17Tôi nhìn dãy tủ sắt trước mặt. Chỉ còn tiếng thở dốc ngắt quãng của bác Mã. Bác không muốn tôi mở. Hàn Lập Thành cũng không muốn tôi mở. Người đàn ông họ Lương nhốt tất cả chúng tôi trong kho lưu trữ lạnh này... Vốn dĩ chưa từng định cho tôi quyền lựa chọn. Hắn chỉ muốn ép tôi... Tự tay giao ra thứ mẹ để lại. Mạnh Kỳ An cởi áo khoác. Nhẹ nhàng đắp lên người bác Mã.
"Đừng để hắn dẫn dắt."
Tôi khẽ đáp.
"Nếu không mở tủ..."
"Hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta."
"Còn nếu mở..."
"Ít nhất em cũng biết..."
"Rốt cuộc hắn muốn thứ gì."
Đúng lúc ấy... Hàn Lập Thành bỗng ngẩng đầu.
"Ôn Kiều..."
"Không chỉ để lại cuốn sổ kế toán."
Tôi quay sang nhìn ông. Ông cắn chặt răng. Như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Cô ấy còn để lại..."
"Một danh sách."
"Những cái tên trong đó..."
"Không phải người của công ty."
"Tất cả các tài khoản bình phong..."
"Từng được dùng để luân chuyển khoản tiền năm ấy."
"Những kẻ đứng phía sau nhận tiền."
Tim tôi chấn động.
"Cho nên..."
"Thứ người họ Lương thật sự muốn tìm..."
"Không phải cuốn sổ kế toán."
"Danh sách đó."
Hàn Lập Thành gật đầu.
"Cuốn sổ kế toán..."
"Chỉ đủ chứng minh Thiệu Chấn Hải có vấn đề."
"Còn danh sách..."
"Có thể kéo toàn bộ những kẻ đứng sau hắn..."
"Xuống nước."
Bên kia màn hình. Người đàn ông họ Lương... Chính sự im lặng ấy... Đã chứng minh... Hàn Lập Thành nói đúng. Tôi bước đến trước chiếc tủ số ba. Chiếc tủ rất cũ. Mép cửa vẫn còn những vết cháy đen do lửa hun. Bên dưới tấm nhãn... Có một khe nhận vân tay. Cùng một ổ khóa rất nhỏ. Tôi quay lại nhìn bác Mã. Bác đã không còn đủ sức nói. Chỉ liều mạng lắc đầu. Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt. Rất nhanh... Đã đông lại thành những giọt nước li ti dưới luồng khí lạnh. Tôi quỳ xuống bên cạnh bác.
"Bác Mã..."
"Cháu biết..."
"Bác muốn bảo vệ cháu."
"Cháu đã bị cuốn vào chuyện này rồi."
"Nếu cháu không mở..."
"Họ vẫn sẽ tiếp tục dùng những người bên cạnh..."
"Để ép cháu."
Bác Mã nắm tay tôi càng lúc càng chặt. Lòng bàn tay lạnh như băng.
"Mẹ cháu..."
"...không phải..."
"...chết vì lửa..."
Sống mũi tôi cay xè.
"...Là ai?"
Đôi môi bác run lên. Khó nhọc thốt ra hai chữ.
"...Người quen..."
Vừa dứt lời... Màn hình đột nhiên phát ra tiếng nhiễu điện chói tai. Giọng người đàn ông họ Lương trở nên lạnh lẽo.
"Ông già..."
"Lẽ ra nên câm miệng từ sớm."
Ngay giây tiếp theo... Máy truyền dịch bên cạnh giường bệnh đột nhiên báo động liên tục. Dịch truyền bắt đầu chảy ngược. Cả người bác Mã co giật dữ dội. Mạnh Kỳ An lao tới. Giữ chặt thiết bị.
"Hắn điều khiển từ xa máy truyền dịch!"
Người chỉ huy liên tục đạp mạnh vào cửa. Bên ngoài vẫn bị chặn kín. Tôi không còn chần chừ. Đưa tay sờ vào cổ áo bác Mã.
"Bác Mã..."
Ngay sát ngực bác... Có khâu kín một túi vải nhỏ. Tôi dùng móng tay xé toạc đường chỉ. Từ bên trong... Rơi ra một miếng đồng rất mỏng. Mépcắt lởm chởm. Giống như... Bị bẻ ra từ một chiếc chìa khóa. Tôi cầm miếng đồng. Đi đến trước tủ sắt. Khe nhận vân tay sáng lên. Tôi đặt ngón tay lên. Hệ thống lập tức hiện thông báo.
"Xác minh quan hệ huyết thống thành công."
Tim tôi đập mạnh. Thật sự đã để lại quyền xác thực này cho tôi. Tôi đưa miếng đồng cắm vào ổ khóa. Không có phản ứng gì. Vài giây sau... Từ sâu trong thân tủ... Vang lên một tiếng tách rất khẽ. Cánh cửa sắt... Từ từ hé mở. Hàn Lập Thành bỗng hét lớn.
"Đừng kéo cửa ra ngay!"
Đã quá muộn. Bên trong tủ... Một ngọn đèn đỏ lập tức sáng lên. Từ khe cửa... Từng làn khói trắng mỏng bắt đầu bốc ra. Mạnh Kỳ An lập tức lao tới. Giữ chặt cánh cửa.
"Bên trong có cơ chế tự hủy!"
Hàn Lập Thành kéo lê cái chân bị thương. Nhào đến trước chiếc tủ.
"Bên dưới..."
"Có chốt ngắt thủ công."
"Góc dưới bên trái!"
Tôi quỳ sụp xuống đất. Luồn tay vào dưới đáy cánh cửa. Mépcắt kim loại... Rạch một đường dài trên mu bàn tay tôi. Máu lập tức rỉ ra. Cuối cùng... Tôi cũng chạm được vào một cần gạt rất nhỏ. Tôi dùng hết sức... Ấn mạnh xuống. Đèn đỏ chớp hai lần. Cánh cửa sắt... Cuối cùng cũng mở hoàn toàn. Bên trong... Không hề có chồng hồ sơ dày cộp như tôi tưởng. Một chiếc hộp chống ẩm. Một cây bút ghi âm cũ. Một tấm ảnh đã ngả màu. Trong ảnh... Mẹ lúc còn trẻ đang ôm tôi. Tôi khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Đang cau mày né tránh ống kính. Mẹ đứng phía sau. Mỉm cười dịu dàng. Chưa từng nhìn thấy bức ảnh này. Nước mắt... Bất giác rơi xuống. Mạnh Kỳ An khẽ nhắc.
"Lấy đồ trước đã."
Tôi hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng lấy chiếc hộp chống ẩm ra. Trên nắp hộp... Là nét chữ của mẹ.
"Nếu Nam Tự nhìn thấy chiếc hộp này..."
"Đừng tin bất kỳ người quen nào."Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Một luồng khí lạnh... Chợt chạy dọc sống lưng. Đừng tin bất kỳ người quen nào. Bác Mã vừa rồi cũng nói... Là người quen. Tôi mở chiếc hộp. Bên trong... Có một thẻ nhớ. Một cuốn sổ kế toán mỏng. Một nửa bản thỏa thuận chuyển nhượng đã có chữ ký. Trên bản thỏa thuận... Ngoài tên Thiệu Chấn Hải... Còn một cái tên khác. Nhưng đã bị lửa thiêu mất gần hết. Chỉ còn sót lại... Một nửa bộ thủ. Mạnh Kỳ An vừa nhìn thấy nửa chữ ấy... Sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi hỏi anh.
"Có chuyện gì vậy?"
Không trả lời. Đúng lúc ấy... Chiếc bút ghi âm... Bỗng tự động sáng lên. Từ bên trong... Vang lên giọng nói của mẹ. Trẻ hơn tôi tưởng. Cũng mệt mỏi hơn tôi tưởng.
"Nam Tự..."
"Nếu con nghe được đoạn ghi âm này..."
"Thì có nghĩa..."
"Mẹ đã không thể trở về nhà."
"Đừng trách ba con."
"Chính mẹ..."
"Là người bảo ông ấy..."
"Nói dối con."
"Ngày đó mẹ đưa con đến tòa nhà cũ..."
"Bởi mẹ từng nghĩ..."
"Nơi đó..."
"Chính là nơi an toàn nhất."
"Nhưng mẹ không ngờ..."
"Kẻ phản bội mẹ..."
"Lại là người..."
"Mẹ tin tưởng nhất."
Trong đoạn ghi âm... Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cốc! Cốc! Cốc! Mẹ lập tức hạ thấp giọng.
"...Hắn đến rồi."
"Mẹ không còn thời gian nữa."
"Nam Tự..."
"Hãy nhớ kỹ..."
"Đeo một chiếc đồng hồ đồng cũ trên cổ tay."
Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên. Bấy lâu nay... Tất cả mọi người đều mặc định... Chiếc đồng hồ đồng cũ... Là dấu hiệu nhận dạng của Thiệu Chấn Hải. Đoạn video vừa rồi đã chứng minh. Người đeo chiếc đồng hồ ấy... Lại là một người khác. Sắc mặt Mạnh Kỳ An... Trắng bệch. Anh lập tức xoay người. Nhìn về phía cánh cửa kho lưu trữ. Đúng lúc ấy... Những vật kim loại đang chặn bên ngoài... Đột nhiên bị ai đó dời đi. Chúng tôi còn chưa kịp mừng. Thì từ khe cửa... Bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Đưa những thứ đó..."
Toàn thân tôi... Chính là giọng của ba tôi.