Bí Mật Dưới Tầng Hầm B2
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Toàn thân tôi như bị rút sạch máu.
"Em chưa từng làm chuyện đó."
Chị Lưu vừa khóc vừa lắc đầu.
"Trên tập tin có mã số nhân viên của em."
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía Thiệu Chấn Hải. Ông ta đang bị hai cảnh sát đứng canh bên cạnh. Đứng sát mép dây phong tỏa. Đúng lúc ấy... Ông ta cũng đang nhìn tôi. Qua màn mưa... Khóe môi ông ta chậm rãi nhếch lên. Đó không phải nụ cười của kẻ chiến thắng. Mà giống như... Ông ta đã đào sẵn cho tôi một cái hố khác. Mạnh Kỳ An nghe xong lời chị Lưu, sắc mặt cũng thay đổi.
"Tập tin đâu?"
Chị Lưu chỉ tay về phía lối xuống tầng hầm.
"Nó nằm trong chiếc máy tính bị niêm phong phía sau tấm vải đen."
Vừa dứt lời... Một cảnh sát từ tầng hầm chạy vội lên. Anh ta đi thẳng tới người chỉ huy, ghé sát báo cáo điều gì đó. Tôi không nghe rõ phần đầu. Chỉ nghe được câu cuối cùng.
"Máy tính vẫn đang mở... tài khoản đăng nhập là của Nguyễn Nam Tự."
Ngay khoảnh khắc ấy... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nước mưa men theo cằm nhỏ giọt xuống đất. Máu trên trán bị nước mưa rửa loãng, chảy vào mắt, xót đến mức tôi gần như không thể mở nổi. Nhưng chưa bao giờ... Tôi tỉnh táo như lúc này. Thiệu Chấn Hải không hề phản công trong phút chốc. Ông ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Ngay từ thời điểm bác Mã chết... Ông ta đã đẩy tôi vào cái bẫy này. Mạnh Kỳ An bước lên chắn trước mặt tôi.
"Cô ấy vừa thoát khỏi một vụ tông xe."
"Đừng vội kết luận."
Người chỉ huy nhìn tôi một cái.
"Nguyễn Nam Tự."
"Cô cần theo chúng tôi về để phối hợp làm rõ vụ việc."
Khương San lập tức sốt ruột.
"Cô ấy là nạn nhân!"
"Vừa rồi bọn tôi suýt bị đâm chết!"
Giọng người chỉ huy vẫn khá bình tĩnh.
"Chính vì vậy..."
"Càng cần phải làm rõ mọi chuyện."
Người đàn ông họ Lương đứng bên cạnh, gương mặt u ám. Ông ta không nói thêm lời nào. Nhưng tôi biết... Ông ta vẫn luôn chờ tôi hoảng loạn. Đáng tiếc... Tôi không hề hoảng. Tôi đưa điện thoại cho Mạnh Kỳ An.
"Gửi thêm một bản sao lưu nữa."
Anh hạ giọng.
"Tớ gửi rồi."
Tôi khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ đi cùng các anh."
Khương San lập tức nắm chặt tay tôi.
"Nam Tự..."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô ấy.
"Cậu cứ nói hết những gì cậu nhìn thấy."
Hai mắt Khương San đỏ hoe.
"Bọn họ nói danh sách đó là do cậu lập."
Tôi nhìn về phía Thiệu Chấn Hải. Ông ta đứng bên mép dây phong tỏa. Giống như một con rối gỗ bị mưa xối ướt. Thế nhưng... Đôi mắt ấy vẫn còn sống. Mang theo sự chắc chắn của kẻ vẫn còn giữ một lá bài cuối cùng chưa lật. Đột nhiên... Tôi hiểu ra. Điều ông ta chờ... Chính là lúc tôi bị đưa đi. Chỉ cần tôi rơi vào một quy trình điều tra khác... Ông ta sẽ có đủ thời gian để xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại dưới tầng hầm B2. Không thể rời đi dễ dàng như vậy. Tôi cố tình nói lớn.
"Tôi muốn xem chiếc máy tính đó trước."
Người chỉ huy khẽ nhíu mày.
"Bây giờ không tiện."
"Nếu tài khoản của tôi bị người khác đăng nhập..."
"Tôi có quyền biết thời gian đăng nhập và toàn bộ lịch sử thao tác."
Tôi bình tĩnh nói.
"Nếu các anh không kiểm tra ngay bây giờ..."
"Đợi người ta xóa dữ liệu từ xa thì sẽ chẳng còn ai chứng minh được nữa."
Lời nói ấy khiến sắc mặt người chỉ huy lập tức thay đổi. Mạnh Kỳ An lập tức tiếp lời.
"Tôi có thể làm nhân chứng tại hiện trường."
Người đàn ông họ Lương lạnh lùng nói:
"Anh chỉ là phóng viên."
"Không có tư cách can thiệp."
Mạnh Kỳ An nhìn thẳng vào ông ta.
"Vậy còn ông?"
"Ông lấy tư cách gì?"
Ánh mắt người họ Lương chợt tối lại. Cuối cùng, người chỉ huy lên tiếng.
"Cho tổ kỹ thuật xuống."
"Phong tỏa hiện trường."
"Không ai được phép đến gần chiếc máy tính."
Vai Thiệu Chấn Hải khẽ cứng lại. Chỉ một động tác rất nhỏ. Nhưng cũng đủ để tôi biết... Mình đã cược đúng. Những thứ dưới tầng hầm... Vẫn chưa kịp được dọn sạch. Tôi cũng được đưa xuống đó. Không phải bị áp giải riêng. Mà dưới sự đi cùng của hai cảnh sát. Chúng tôi băng qua đại sảnh công ty. Đi vào lối cầu thang thoát hiểm mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Cả cầu thang ngập trong mùi thuốc khử trùng. Nồng hơn rất nhiều so với lời Khương San nói. Mùi hương ấy... Như đang cố gắng che lấp thứ gì đó. Càng đi xuống... Nhiệt độ càng thấp. Đèn ở tầng hầm B1 đã hỏng hai bóng. Lối xuống B2 được kéo kín bằng dây phong tỏa. Tấm vải đen vẫn treo ở đó. Bị hơi nước làm nặng trĩu. Trên nền đất còn in rõ những vệt kéo lê. Từng vệt... Từng vệt... Đều dẫn thẳng vào phía sau tấm vải đen. Bước chân tôi khựng lại. Mạnh Kỳ An quay đầu nhìn. Tôi lắc đầu.
"Tôi không sao."
Tôi sắp nôn đến nơi. Phía sau tấm vải đen... Đặt mấy chiếc bàn gấp. Trên bàn có máy tính. Máy hủy giấy. Và cả một hàng túi nhựa trong suốt đã được dán sẵn nhãn. Một túi đựng điện thoại của nhân viên. Một túi khác đựng toàn bộ thẻ ra vào. Ở góc trong cùng... Là chiếc xe đẩy. Trên xe phủ một tấm vải trắng.