Bí Mật Dưới Tầng Hầm B2
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Mé vải buông xuống... Để lộ một bàn tay đầy đốm đồi mồi. Trước mắt tôi tối sầm. Giữa cơn mưa. Bác Mã từng ngồi ở hàng ghế sau xe tôi. Bác không nhận khăn giấy. Hai bàn tay cứ nắm chặt mãi. Không phải vì lạnh. Mà vì bác đang cố giữ lấy... Chứng cứ cuối cùng có thể cứu người. Người chỉ huy hạ giọng dặn dò:
"Phong tỏa toàn bộ hiện trường trước."
Nhân viên kỹ thuật ngồi xuống trước máy tính. Màn hình vẫn còn sáng. Trên giao diện đăng nhập... Quả thật là mã số nhân viên của tôi. Tên tôi hiện rõ ở góc trên bên phải. Trong thư mục... Có một bảng tính. Tên tập tin là:
"Danh sách xử lý nhân sự."
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ ấy. Mu bàn tay tê dại. Nhân viên kỹ thuật mở phần thuộc tính. Thời gian tạo: 23 giờ 47 phút tối qua. Lần chỉnh sửa cuối: 7 giờ 58 phút sáng nay. Tài khoản thao tác: Nguyễn Nam Tự. 7 giờ 58 phút... Lúc đó tôi vẫn còn ngồi trong xe. Liên tục nhận tin nhắn của Miêu Tuệ thúc xuống tầng hầm. Tôi lập tức lên tiếng:
"Kiểm tra thiết bị đăng nhập."
Nhân viên kỹ thuật gõ liên tục trên bàn phím. Một loạt bản ghi hiện lên màn hình. Nguồn đăng nhập gần nhất: Thiết bị nội bộ của phòng hành chính. Tôi sững người. Phòng hành chính? Văn phòng của Miêu Tuệ. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Miêu Tuệ đang đứng ở cửa. Mặt cô ta trắng như tờ giấy.
"Không thể nào..."
Giọng cô ta run bần bật.
"Tôi chưa từng đụng vào."
Đúng lúc ấy... Thiệu Chấn Hải chợt lên tiếng.
"Miêu Tuệ."
Giọng ông ta rất nhỏ. Lại giống như một sợi dây thừng đang siết chặt cổ cô ta. Miêu Tuệ lập tức ngậm chặt miệng. Nhân viên kỹ thuật tiếp tục kiểm tra. Chẳng bao lâu sau... Anh ta khẽ nhíu mày.
"Còn một bản ghi đồng bộ từ xa."
Người chỉ huy hỏi:
"Đồng bộ đến đâu?"
Bàn tay nhân viên kỹ thuật dừng lại trên bàn phím. Cả tầng hầm B2 yên tĩnh đến mức... Chỉ còn tiếng ù ù của hệ thống thông gió. Vài giây sau... Anh ta chậm rãi đọc ra một địa chỉ. Là địa chỉ mạng internet của nhà tôi. Toàn thân tôi lạnh buốt. Đúng lúc ấy... Điện thoại đổ chuông. Là số của ban quản lý tòa nhà nơi tôi ở. Tôi lập tức bắt máy. Giọng chị quản lý đầy hoảng hốt.
"Cô Nguyễn!"
"Cửa nhà cô đang mở toang."
"Bên trong có dấu hiệu bị lục soát."
"Còn có..."
"Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh giữa phòng khách nhà cô..."
Tôi siết chặt điện thoại. Một lúc lâu vẫn không thể thốt nên lời. Mạnh Kỳ An vội đỡ lấy cánh tay tôi.
"Nhà cậu... có người sao?"
Tôi lắc đầu.
"Tớ sống một mình."
Ở đầu dây bên kia, giọng chị quản lý tòa nhà vẫn run rẩy.
"Ban đầu chị chỉ đi kiểm tra các tầng như bình thường."
"Thấy cửa nhà em khép không kín."
"Chị gõ mãi không ai trả lời nên mới đẩy thử."
"Kết quả..."
"Phòng khách ngập đầy nước."
"Còn có cả máu."
Chỉ một chữ ấy... Đâm thẳng vào tai tôi như một cây kim. Người chỉ huy lập tức hỏi địa chỉ. Sau đó nhanh chóng điều người của khu vực tới hiện trường. Tôi đứng giữa tầng hầm B2. Cảm giác như dưới chân chỉ còn một lớp băng lạnh buốt. Lịch sử đồng bộ từ xa trên máy tính... Chỉ thẳng đến nhà tôi. Mà trong nhà tôi... Lại có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Một cái bẫy thứ hai. Thiệu Chấn Hải đứng bên ngoài dây phong tỏa. Cuối cùng... Ông ta lại nở nụ cười. Nhưng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Ông ta như đang nói với tôi. Cô không thoát được đâu. Người chỉ huy nhìn tôi.
"Nguyễn Nam Tự."
"Tạm thời cô không được rời khỏi tầm kiểm soát."
Tôi gật đầu.
"Tôi hiểu."
Khương San sốt ruột lên tiếng:
"Cô ấy luôn ở cùng tôi."
"Từ lúc rời công ty đến giờ, cô ấy chưa từng về nhà."
Người chỉ huy bình tĩnh đáp:
"Chúng tôi sẽ xác minh tất cả."
Mạnh Kỳ An hạ thấp giọng hỏi:
"Có ai biết mật khẩu nhà cậu không?"
Tôi vừa đáp... Lại chợt khựng lại.
"Khoan đã."
Anh lập tức nhìn tôi. Tôi chợt nhớ tới chiều hôm qua. Miêu Tuệ từng đưa cho tôi một biểu mẫu cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp và địa chỉ cư trú. Cô ta nói phòng hành chính cần đối chiếu hồ sơ nhân viên. Trên biểu mẫu... Có đầy đủ địa chỉ. Tên tòa nhà. Không có mật khẩu cửa. Thế nhưng... Khóa cửa thông minh nhà tôi có lưu thông tin dự phòng trong hệ thống của ban quản lý. Nếu có người lấy danh nghĩa ban quản lý để tra cứu... Thì cũng chẳng khó. Tôi ngẩng đầu nhìn Miêu Tuệ. Cô ta không hề nhìn tôi. Chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn xuống đất. Đôi môi tím tái. Người phụ nữ này... Điều cô ta sợ không phải tôi. Thiệu Chấn Hải. Người chỉ huy ra lệnh niêm phong chiếc máy tính. Đúng lúc nhân viên kỹ thuật vừa rút dây mạng... Màn hình bỗng nhấp nháy. Một cửa sổ thông báo bất ngờ bật lên. Đang xóa tập tin... Sắc mặt nhân viên kỹ thuật lập tức thay đổi.
"Có người đang điều khiển từ xa!"
Anh ấy lập tức rút luôn cổng kết nối mạng. Thế nhưng... Thanh tiến trình đã chạy được quá nửa. Mạnh Kỳ An lập tức đẩy máy quay sát lại.
"Quay hết!"
Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng cắt nguồn điện. Tháo hẳn ổ cứng ra khỏi máy. Giọng người chỉ huy lập tức trầm xuống.
"Phong tỏa tất cả các lối ra vào."
"Kiểm tra phòng máy mạng của tòa nhà."
Cả tầng hầm B2 lập tức rơi vào hỗn loạn. Các cảnh sát chia nhau hành động. Đứng bất động tại chỗ. Đúng lúc ấy... Từ phía chiếc xe đẩy bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.