Chương 18
Chương 18
16Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả người như bị đóng chặt tại chỗ. Trong đoạn video... Cô bé mặc chiếc áo mưa màu đỏ. Hai chữ thêu trên cổ tay áo... Dưới ánh lửa rực cháy... Hiện lên rõ mồn một. Chính là tôi. Tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi không nhớ mình từng đến tòa nhà văn phòng cũ ấy. Không nhớ vụ hỏa hoạn năm đó. Càng không nhớ... Đã từng có một người phụ nữ lao vào biển lửa... Để bế tôi ra ngoài. Người đàn ông họ Lương nhìn tôi qua màn hình. Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đã bảo vệ cô rất tốt."
"Ông ấy bắt tất cả mọi người đều nói với cô rằng..."
"Ôn Kiều đã mất vì bệnh từ rất lâu rồi."
"Đáng tiếc..."
"Chỉ cần một người từng tồn tại..."
"Thì nhất định sẽ để lại dấu vết."
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn cứng.
"...Sau đó thì sao?"
"...Mẹ tôi sau đó thế nào?"
Người đàn ông họ Lương không trả lời ngay. Ông ta cúi đầu. Bấm vài phím trên bàn phím. Đoạn video tiếp tục chạy. Sau khi bị đánh ngã... Người phụ nữ buông lỏng vòng tay. Cô bé trong lòng lăn sang một bên. Ngay sau đó... Có người bế cô bé lên. Người ấy quay lưng về phía camera. Mặc đồng phục bảo vệ. Chân hơi tập tễnh. Tôi lập tức quay phắt sang bác Mã đang nằm trên giường bệnh. Ba năm trước... Chính bác Mã đã đưa tôi ra khỏi biển lửa. Mi mắt bác khẽ run lên. Như vừa nghe thấy điều gì đó. Bác khó nhọc mở mắt. Đôi môi khẽ mấp máy. Tôi lập tức chạy tới bên giường.
"Bác Mã..."
"Là cháu đây."
Giọng bác yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt.
"Đừng xem..."
"Đừng xem tiếp nữa..."
Đã quá muộn. Ngọn lửa trong video càng lúc càng dữ dội. Người phụ nữ bị lôi lên một chiếc xe màu đen. Bên cạnh xe... Là Thiệu Chấn Hải. Khi ấy ông ta còn trẻ hơn bây giờ. Trên gương mặt... Đầy vẻ hoảng loạn. Đứng cạnh ông ta... Là Miêu Tuệ. Cùng tài xế Cao. Ở góc ngoài cùng của khung hình... Lại xuất hiện thêm một người đàn ông đội mũ. Lúc ông ta giơ tay... Ở cổ tay... Lộ ra một chiếc đồng hồ đồng cũ kỹ. Không phải chiếc đồng hồ của Thiệu Chấn Hải. Chiếc đồng hồ ấy... Là về sau mới rơi vào tay ông ta. Trong đầu tôi... Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại. Ngày hôm đó... Người thật sự ra lệnh... Không phải Thiệu Chấn Hải. Người đàn ông họ Lương dường như đọc được suy nghĩ của tôi.
"Cô rất thông minh."
"Người quá thông minh..."
"Thường không sống được lâu."
Người chỉ huy lập tức quát lớn. Yêu cầu nhân viên kỹ thuật truy tìm nguồn phát đoạn video. Nhân viên kỹ thuật gõ liên tục trên bàn phím. Chưa đầy một phút... Sắc mặt đã tối sầm.
"Tín hiệu bị chuyển tiếp qua ba lớp."
"Điểm cuối..."
"Nằm ngay trong mạng nội bộ của nhà kho."
"Có thể đang ở rất gần."
Vừa dứt lời... Bên ngoài phòng lưu trữ lạnh... Bỗng vang lên tiếng kim loại cọ xát. Như có người đang kéo một vật rất nặng. Để chặn kín cánh cửa. Một cảnh sát lập tức lao tới kéo cửa. Cửa không hề nhúc nhích. Người còn lại vội cầm thiết bị liên lạc. Gọi ra bên ngoài. Đúng lúc ấy... Tín hiệu... Đột ngột biến mất. Trên màn hình... Người đàn ông họ Lương chậm rãi giơ tay lên. Trong tay ông ta... Là một chiếc điều khiển từ xa.
"Nguyễn Nam Tự."
"Tôi cho cô hai lựa chọn."
"Thứ nhất."
"Bỏ lại bác Mã."
"Dẫn người của cô rời khỏi đây."
"Mở tủ hồ sơ số ba..."
"Ngay phía sau lưng cô."
"Bên trong..."
"Có thứ Ôn Kiều để lại."
Tôi chậm rãi quay đầu. Ở góc sâu nhất của phòng lưu trữ lạnh... Quả nhiên có một dãy tủ sắt. Trên cánh cửa của chiếc tủ thứ ba... Dán một tấm nhãn đã ố vàng. Mã số gần như mờ hết. Chỉ còn sót lại... Một chữ viết tay. Mạnh Kỳ An lập tức chắn trước mặt tôi.
"Đừng động vào."
Đúng lúc ấy... Hàn Lập Thành cũng được đưa vào trong kho. Ông vừa nhìn thấy người đàn ông họ Lương... Sắc mặt lập tức biến đổi.
"Không được mở!"
Tôi quay sang. Đôi môi Hàn Lập Thành run lên.
"Không phải tủ hồ sơ bình thường."
"Năm đó..."
"Sau khi Ôn Kiều giấu cuốn sổ kế toán vào trong..."
"Nhóm của người họ Lương..."
"Đã cải tạo toàn bộ chiếc tủ."
"Chỉ cần mở cửa..."
"Toàn bộ thứ bên trong..."
"Có thể sẽ bị hủy."
Người đàn ông họ Lương bật cười.
"Hàn Lập Thành..."
"Ông vẫn nhiều chuyện như ngày nào."
"Chẳng trách..."
"Năm đó lửa không thiêu chết được ông."
Trong chớp mắt... Gương mặt Hàn Lập Thành trắng bệch. Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
"Ông muốn tôi mở chiếc tủ ấy."
"Có nghĩa là..."
"Chính ông cũng không lấy được thứ bên trong."
Nụ cười trong mắt người đàn ông họ Lương nhạt đi đôi chút.
"Cô có thể hiểu như vậy."
"Chiếc tủ ấy..."
"Được thiết lập xác thực hai lớp."
"Là thông tin huyết thống của Ôn Kiều."
"Là chiếc chìa khóa cũ..."
"Đang ở trong tay bác Mã."
Tôi lập tức nhìn về phía bác Mã. Những ngón tay của bác khẽ co lại. Chùm chìa khóa của bác... Đã từng xuất hiện ở tầng hầm B2. Nhưng hiện giờ... Đã bị niêm phong làm vật chứng. Người đàn ông họ Lương như đang thưởng thức vẻ tuyệt vọng của tôi.
"Chìa khóa..."
"Không ở đây."
"Trên người ông ấy..."
"Vẫn còn một nửa."
Tôi cúi xuống nhìn bác Mã. Đột nhiên... Bác dốc hết sức lực. Nắm chặt lấy tay áo tôi. Trong mắt bác... Đầy nước mắt.
"Nam Tự..."
"Đừng mở..."
"Thứ mẹ cháu..."
"Dùng cả mạng sống để khóa lại..."
"Không phải..."
"Để cháu đem mạng mình đổi lấy."
Một câu nói ấy... Khiến tim tôi đau nhói. Thế nhưng... Tiếng kim loại kéo lê ngoài cửa... Ngày càng nặng nề. Hơi lạnh trong phòng... Cũng bắt đầu yếu dần. Đột nhiên... Ô thông gió ở góc tường phun ra từng làn sương trắng. Mang theo mùi hăng hắc khó chịu. Khương San không có mặt ở đây. Mạnh Kỳ An lập tức biến sắc. Anh dùng tay áo che kín mũi miệng.
"Hắn định nhốt tất cả chúng ta trong này."
Từ màn hình... Giọng người đàn ông họ Lương lại vang lên.
"Mười phút nữa..."
"Nơi này sẽ mất điện."
"Hệ thống làm lạnh cũng sẽ ngừng hoạt động."
"Bác Mã..."
"Sẽ không cầm cự nổi."
"Các người..."
"Cũng vậy."
Ông ta dừng lại. Rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Nguyễn Nam Tự."
"Mở chiếc tủ ấy."
"Đứng nhìn tất cả bọn họ..."
"Chết cùng cô."