Chương 11
Chương 11
Trên màn hình... Trước cửa nhà tôi xuất hiện hai người. Một người đội mũ lưỡi trai. Một người mặc áo mưa. Bọn họ đang khiêng một người đàn ông bất tỉnh. Người đội mũ quay lưng về phía camera. Không nhìn rõ mặt. Đến khi người mặc áo mưa cúi xuống nhập mật mã mở cửa... Camera chỉ kịp ghi lại một thoáng gương mặt nghiêng. Khương San hít mạnh một hơi.
"Là... tài xế Cao!"
Đoạn ghi hình vẫn tiếp tục. Sau khi cả hai vào trong... Cánh cửa không khép kín hoàn toàn. Đến 3 giờ 29 phút sáng. Người đội mũ một mình bước ra. Trên tay hắn xách theo một chiếc túi đựng laptop màu đen. Đúng lúc ấy... Camera ghi lại rất rõ cổ tay của hắn. Đeo một chiếc đồng hồ đồng cũ kỹ. Tim tôi bỗng thắt lại. Tôi lập tức quay sang nhìn Thiệu Chấn Hải. Ông ta không đeo đồng hồ. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy. Trong buổi tiệc cuối năm của công ty. Sau khi uống say. Ông ta nâng ly chúc rượu. Ống tay áo trượt xuống. Chiếc đồng hồ ấy vô tình lộ ra. Chính ông ta từng nói... Đó là di vật cha để lại. Suốt bao năm... Chưa từng rời khỏi người. Sắc mặt Thiệu Chấn Hải... Cuối cùng cũng thay đổi. Thế nhưng... Đoạn ghi hình vẫn chưa kết thúc. 3 giờ 31 phút sáng. Trước cửa nhà tôi... Lại xuất hiện người thứ ba. Người đó không bước vào nhà. Chỉ cúi xuống... Dán một vật nhỏ dưới khung cửa. Hình ảnh không đủ rõ. Camera vẫn ghi lại được bàn tay trái của hắn. Bị cụt mất một đốt. Trong tầng hầm B2... Tất cả mọi người gần như đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông họ Lương. Bởi từ đầu đến giờ... Bàn tay trái của ông ta vẫn luôn giấu trong túi áo. Người chỉ huy trầm giọng.
"Rút tay ra."
Người đàn ông họ Lương... Không hề nhúc nhích. Hai cảnh sát lập tức bước lên. Đúng lúc ấy... Ông ta bất ngờ xoay người. Húc văng người đứng phía sau. Rồi lao thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Mạnh Kỳ An hét lớn:
"Chặn ông ta lại!"
Theo phản xạ... Tôi vội lùi sang một bên tránh đường. Thế nhưng... Khi chạy ngang qua tôi... Người đàn ông họ Lương bỗng khựng lại trong tích tắc. Ông ta rút từ trong túi ra một vật nhỏ màu đen. Vung mạnh xuống ngay dưới chân tôi. Một làn khói trắng hăng hắc lập tức bùng lên. Khắp tầng hầm rơi vào hỗn loạn. Giữa màn khói mù mịt... Ông ta ghé sát tai tôi. Khẽ nói đúng một câu.
"Muốn sống... thì đừng điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra ba năm trước."
Làn khói trắng lập tức nuốt chửng toàn bộ tầng hầm B2. Tôi bị sặc đến mức phải khom người xuống, nước mắt không ngừng trào ra. Xung quanh chỉ còn tiếng ho khan và tiếng bước chân dồn dập. Có người hét:
"Ông ta chạy rồi!"
Có người lại quát:
"Phong tỏa cầu thang thoát hiểm!"
Mạnh Kỳ An lập tức kéo tôi sát vào tường, dùng áo khoác che kín mũi miệng tôi. Nhưng bên tai tôi... Vẫn không ngừng vang lên câu nói của người đàn ông họ Lương.
"Muốn sống... thì đừng điều tra vụ hỏa hoạn ba năm trước."
Ba năm trước. Trong đầu tôi như có ai dùng một cây đinh đóng mạnh xuống. Ba năm trước... Công ty đúng là từng xảy ra một vụ hỏa hoạn. Khi ấy tôi còn chưa vào làm. Chỉ từng nghe người khác vô tình nhắc đến trong buổi đào tạo nhân viên mới. Tòa nhà văn phòng cũ bị chập điện. Nửa đêm bốc cháy. Mấy phòng lưu trữ hồ sơ bị thiêu rụi. Không có ai thiệt mạng. Không ai bị truy cứu trách nhiệm. Cuối cùng... Vụ việc được kết luận là tai nạn. Nếu đó thật sự chỉ là một tai nạn... Vậy tại sao trước khi bỏ trốn... Người đàn ông họ Lương lại cảnh cáo tôi đừng điều tra? Đó không phải lời nhắc nhở. Một lời đe dọa. Làn khói dần tan. Người đàn ông họ Lương đã biến mất. Cánh cửa cầu thang thoát hiểm vẫn hé mở. Trên khung cửa còn dính lại một lớp bột màu đen. Hai cảnh sát lập tức đuổi theo. Sắc mặt người chỉ huy vô cùng khó coi. Ông lập tức ra lệnh trích xuất toàn bộ camera ở các lối ra vào của tòa nhà. Thiệu Chấn Hải vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt ông ta... Không hề rối loạn. Ông ta thậm chí còn chẳng nhìn về hướng người họ Lương vừa bỏ chạy. Đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Giống như đang nói... Dù người họ Lương có chạy thoát hay không... Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là... Tôi đã nghe thấy điều mà lẽ ra không nên biết. Mạnh Kỳ An đỡ lấy tôi.
"Vừa rồi ông ta nói gì với cậu?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Ông ta nhắc đến vụ cháy ba năm trước."
Sắc mặt Mạnh Kỳ An lập tức thay đổi. Anh không hỏi thêm. Chỉ hạ thấp giọng.
"Câu đó..."
"Đừng nói lần thứ hai trước mặt mọi người."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu biết vụ cháy đó?"
Anh im lặng một lúc.
"Trước đây tớ từng điều tra qua."
Anh nhìn tôi.
"Bởi vì..."
"Ngay sau vụ cháy ấy..."
"Công ty của Thiệu Chấn Hải nhận được một khoản đầu tư rất kỳ lạ."
Tim tôi khẽ thắt lại.
"Bao nhiêu tiền?"
"Ba mươi triệu."
Hai chữ ấy vừa vang lên... Lập tức trùng khớp với lời Khương San vừa nói về khoản tiền ký quỹ của dự án. Một vụ cháy... Ba năm trước. Một khoản ba mươi triệu... Ba năm sau. Bọn họ lại muốn chuyển đi đúng ba mươi triệu ấy.