Chương 20
Chương 20
18Tôi đã nghĩ... Mình nghe nhầm. Thế nhưng... Người đứng ngoài cửa lại gọi thêm một lần nữa.
"Ba đến đón con về."
Máu trong người tôi... Như đông cứng chỉ trong chớp mắt. Nguyễn Thành Viễn. Trong ký ức của tôi... Ông luôn là một người hiền lành. Chưa bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai. Ông mở một hiệu sách nhỏ. Câu nói cửa miệng luôn là:
"Chỉ cần bình an là đủ."
Mỗi lần tôi hỏi về mẹ. Đôi mắt ông đều đỏ hoe. Mẹ đã mất vì bệnh. Ông không kể chi tiết... Chỉ vì sợ tôi đau lòng. Vậy mà lúc này... Ông lại đứng ngay trước cửa căn kho lạnh này. Đúng vào thời điểm... Đoạn ghi âm của mẹ vừa nhắc đến... Chiếc đồng hồ đồng cũ. Mạnh Kỳ An nhìn tôi. Trong mắt đầy sự cảnh giác.
"Đừng qua đó."
Không nhúc nhích. Cánh cửa phòng lưu trữ... Từ từ mở ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào. Ba tôi cầm một chiếc ô màu đen. Đứng lặng nơi cửa. Ống quần ông đã ướt đẫm. Cũng bạc đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy vết máu trên trán tôi. Ánh mắt ông lập tức đau xót.
"Sao con lại thành ra thế này?"
Khoảnh khắc ấy... Tôi gần như muốn lao tới. Muốn hỏi ông... Giọng nói của mẹ... Vẫn còn vang lên trong chiếc bút ghi âm. Đừng tin bất kỳ người quen nào. Tôi siết chặt chiếc hộp chống ẩm trong tay.
"Sao ba biết con ở đây?"
Ông im lặng vài giây.
"Có người gọi điện cho ba."
"Con không cần biết."
Tôi nhìn xuống cổ tay ông. Ống tay áo trống không. Không hề có đồng hồ. Bàn tay phải của ông... Vẫn cắm sâu trong túi áo. Từ nhỏ tôi đã biết. Ba không thích đeo trang sức. Thế nhưng... Đột nhiên... Một ký ức rất cũ hiện về. Năm ấy tôi sốt cao giữa đêm. Ba bế tôi đến bệnh viện. Lúc đóng viện phí... Ông xắn tay áo lên. Trên cổ tay... Có một vết hằn rất nhạt. Giống hệt dấu vết... Do đeo đồng hồ nhiều năm để lại. Giọng tôi run lên.
"Ba năm trước..."
"Hôm xảy ra vụ cháy..."
"Ba đang ở đâu?"
Ánh mắt ông khẽ trầm xuống.
"Con không tỉnh táo."
"Đi theo ba."
"Ba đưa con về."
"Con hỏi ba..."
"Ba năm trước..."
"Ba đang ở đâu?"
Tôi gần như hét lên. Trên giường bệnh... Bác Mã bỗng hít mạnh một hơi. Bác gắng gượng giơ tay lên. Chỉ thẳng về phía ba tôi.
"...đừng đi..."
"...theo..."
Ba tôi nhìn bác Mã. Ánh mắt rất bình thản. Thế nhưng... Lại khiến tôi lạnh sống lưng. Đó không phải ánh mắt nhìn một người quen cũ. Mà giống như... Đang nhìn một rắc rối... Lẽ ra đã phải biến mất từ lâu.
"Ông bị thương nặng như vậy."
"Đừng nói linh tinh nữa."
Trong đôi mắt đục ngầu của bác Mã... Hiện rõ nỗi sợ hãi. Đúng lúc ấy... Hàn Lập Thành bước lên một bước.
"Nguyễn Thành Viễn."
"Vẫn còn dám xuất hiện."
Ba tôi nhìn ông. Trên gương mặt... Không hề có chút kinh ngạc.
"Quả nhiên..."
"Ông vẫn còn sống."
Một câu nói ấy... Đã nghiền nát tia hy vọng cuối cùng trong tôi. Không chỉ biết. Mà còn quen từ rất lâu. Cổ họng tôi run rẩy.
"Ba quen Hàn Lập Thành."
"Quen bác Mã."
"Cũng quen Thiệu Chấn Hải..."
"Và cả người họ Lương."
Ba khẽ thở dài.
"Chuyện của người lớn..."
"Phức tạp lắm."
"Năm đó..."
"Mẹ con quá cố chấp."
"Bà ấy nhất quyết muốn kéo tất cả xuống nước."
Tôi lùi lại một bước.
"Cho nên..."
"Ba phản bội mẹ?"
Ông cau mày.
"Ba đang cứu con."
"Mẹ con đưa con đến nơi nguy hiểm như vậy."
"Nếu không có ba..."
"Con đã chết trong vụ cháy năm đó rồi."
Nước mắt tôi... Không kìm được nữa.
"Người cứu con trong đoạn video..."
"Người bế con ra khỏi đám cháy..."
"Là bác Mã."
"Còn ba..."
"Ba đã làm gì?"
Không trả lời. Đúng lúc ấy... Giọng của người đàn ông họ Lương lại vang lên từ màn hình. Giống như từ đầu đến cuối... Ông ta chỉ đứng xem một vở kịch.
"Ông Nguyễn."
"Cảnh cha con đoàn tụ..."
"Cảm động chứ?"
Sắc mặt ba tôi lập tức tối sầm.
"Câm miệng."
Người đàn ông họ Lương bật cười.
"Ông để Thiệu Chấn Hải đứng ra gánh suốt ba năm."
"Bắt tôi dọn dẹp mọi dấu vết cho ông."
"Bây giờ..."
"Lại còn muốn lấy nốt những thứ Ôn Kiều để lại."
"Ông lấy tư cách gì..."
"Mà ra lệnh cho tôi?"
Tôi bỗng quay phắt về phía màn hình. Người đàn ông họ Lương... Cũng không phải kẻ đứng sau cùng. Giống như Thiệu Chấn Hải. Chỉ là một quân cờ... Từng bị ba tôi lợi dụng. Cuối cùng... Sắc mặt ba cũng hoàn toàn lạnh xuống. Ông nhìn tôi.
"Đưa chiếc hộp cho ba."
"Chỉ cần con đưa nó cho ba."
"Mọi chuyện hôm nay..."
"Ba đều có thể giải quyết."
"Thiệu Chấn Hải sẽ nhận tội."
"Người họ Lương..."
"Cũng sẽ nhận."
"Vẫn sẽ là con gái của ba."
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên cảm thấy... Xa lạ đến đáng sợ.
"...Mẹ con đâu?"
"Rốt cuộc..."
"Mẹ đang ở đâu?"
Khóe mắt ba khẽ giật.
"Không còn nữa."
"Không còn..."
"Như thế nào?"
Ông né tránh ánh mắt tôi.
"...Tai nạn."
Tôi bật cười. Nước mắt... Lại không ngừng rơi.
"Các người..."
"Ai cũng thích dùng hai chữ 'tai nạn'."
"Vụ cháy..."
"Là tai nạn."
"Vụ tai nạn xe..."
"Cũng là tai nạn."
"Mẹ con..."
"Lại càng là tai nạn."
"Bây giờ..."
"Ngay cả bác Mã..."
"Suýt nữa cũng biến thành một vụ tai nạn."
Sự kiên nhẫn cuối cùng... Trong mắt ba tôi... Dường như đã cạn sạch. Ông chậm rãi giơ tay. Ngay lập tức... Ngoài cửa xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều mặc đồng phục công nhân nhà kho. Trên tay... Cầm những cây dùi cui màu đen. Người chỉ huy lập tức rút vũ khí. Lớn giọng cảnh cáo. Thế nhưng... Ba tôi vẫn không hề lùi bước. Ông chỉ nhìn tôi.
"Đừng ép ba."
Mạnh Kỳ An lập tức chắn trước mặt tôi.
"Ông Nguyễn."
"Nếu ông bước thêm một bước nữa..."
"Hôm nay sẽ không còn đường cứu vãn."
Ba nhìn Mạnh Kỳ An. Khẽ cười nhạt.
"Giống hệt đàn anh của mình."
"Đều không hiểu..."
"Sống sót..."
"Khó đến mức nào."
Sắc mặt Mạnh Kỳ An lập tức thay đổi.
"Vụ tai nạn xe của đàn anh tôi..."
"Cũng do ông sắp đặt?"
Không trả lời. Sự im lặng ấy... Đã là đáp án rõ ràng nhất. Đúng lúc ấy... Người đàn ông họ Lương trong màn hình bỗng bật cười khe khẽ.
"Tôi tặng các người thêm một món quà nữa."
Hình ảnh trên màn hình giám sát... Đột ngột chuyển đổi. Bên ngoài nhà kho. Có mấy chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Ở hàng ghế sau của một chiếc xe... Là Thiệu Chấn Hải. Ông ta phải đang bị giám sát. Nhưng lúc này... Lại xuất hiện ngay trước khu nhà kho. Giọng người đàn ông họ Lương... Bỗng trở nên điên cuồng.
"Nguyễn Thành Viễn."
"Ông muốn một mình nuốt trọn những món nợ năm xưa."
"Không để ông được như ý đâu."
"Mười phút nữa..."
"Toàn bộ dữ liệu sao lưu trong nhà kho..."
"Sẽ tự động tải lên."
"Trừ khi..."
"Chính tay ông..."
"Phá hủy chiếc thẻ nhớ..."
"Đang nằm trong tay con gái ông."
Đây là lần đầu tiên... Sắc mặt ba tôi thực sự thay đổi. Ông lập tức lao thẳng về phía tôi. Tôi ôm chặt chiếc hộp chống ẩm. Lùi về phía sau. Thế nhưng... Mũi chân lại vướng phải sợi dây điện nằm dưới đất. Cả người mất thăng bằng. Đập mạnh vào chiếc tủ sắt phía sau. Chiếc hộp chống ẩm... Văng khỏi tay. Nắp hộp bật tung. Chiếc thẻ nhớ... Trượt thẳng xuống dưới gầm giường bệnh của bác Mã. Ngay giây tiếp theo... Và Mạnh Kỳ An... Đồng thời lao tới.