Chương 9
Chương 9
Giống như móng tay cào nhẹ lên kim loại. Ban đầu tôi còn tưởng... Là tiếng gió mưa luồn qua ống thông gió. Khương San cũng nghe thấy. Mặt cô ấy lập tức trắng bệch.
"Nam Tự..."
Tấm vải trắng... Toàn bộ mọi người đều chết lặng. Một cảnh sát lập tức lao tới. Giật phăng tấm vải trắng. Người nằm trên xe đẩy... Đúng là bác Mã. Gương mặt xám ngoét. Đôi môi tím tái. Thế nhưng... Bàn tay phải của bác... Vẫn đang co giật rất nhẹ. Người chỉ huy lập tức quát lớn:
"Gọi cấp cứu!"
Đầu óc tôi như nổ tung. Khương San òa khóc.
"Bác ấy còn sống..."
Tôi lập tức định lao tới. Nhưng bị người ta giữ lại. Các nhân viên y tế rất nhanh đã xuống đến tầng hầm. Bác Mã được đặt lên cáng cấp cứu. Khi chiếc cáng đi ngang qua tôi... Mi mắt bác khẽ run. Tôi cúi người xuống.
"Bác Mã..."
Đôi môi bác mấp máy rất lâu. Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Tôi ghé sát tai lại. Bác đứt quãng nói từng chữ.
"Danh sách..."
"...không..."
"...đưa..."
Tim tôi chợt thắt lại.
"Đưa cho ai?"
Đôi mắt bác hé mở một khe rất nhỏ. Ánh mắt chậm rãi hướng về phía sau tấm vải đen. Khó nhọc nâng ngón tay lên. Chỉ vào chiếc túi nhựa đựng điện thoại. Nói xong... Bác lại chìm vào hôn mê. Chiếc cáng nhanh chóng được đẩy đi. Tôi lập tức quay sang nhìn túi điện thoại.
"Vừa rồi bác ấy chỉ vào đó."
Người chỉ huy lập tức yêu cầu mang túi vật chứng tới. Bên trong chiếc túi nhựa trong suốt... Có hơn hai mươi chiếc điện thoại. Điện thoại của Khương San trước đó đã bị Miêu Tuệ lấy mất. Hiện cũng đang được niêm phong tại hiện trường. Mỗi chiếc điện thoại đều dán sẵn tên chủ nhân. Một chiếc không hề có nhãn. Màn hình đã nứt vỡ. Vỏ máy cũ kỹ. Hoàn toàn không giống loại điện thoại mà nhân viên công ty chúng tôi thường dùng. Mạnh Kỳ An khẽ nhíu mày.
"Điện thoại của ai vậy?"
Không một ai trả lời. Nhân viên kỹ thuật cẩn thận lấy riêng chiếc điện thoại đó ra. Máy đã tắt nguồn. Trong các khe hở trên thân máy vẫn còn đọng nước. Người chỉ huy lập tức yêu cầu mang đi giám định. Nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy. Càng nhìn... Càng thấy quen. Đêm qua, khi bác Mã ngồi trên xe tôi... Túi quần của bác dường như có nhô lên một vật hình chữ nhật. Lúc xuống xe đưa mảnh giấy cho tôi... Một tay bác nhét mảnh giấy. Tay còn lại vẫn luôn đè chặt lên túi quần. Đó chính là chiếc điện thoại dự phòng của bác. Tôi lập tức lên tiếng:
"Đó là điện thoại của bác Mã."
Miêu Tuệ bất ngờ ngẩng phắt đầu lên.
"Không phải."
Cô ta đáp quá nhanh. Nhanh đến mức... Tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Sắc mặt Miêu Tuệ lập tức cứng đờ.
"Tôi... tôi chỉ muốn nói..."
"Trong danh sách đăng ký điện thoại của bảo vệ không có chiếc này."
Người chỉ huy chậm rãi bước đến trước mặt cô ta.
"Vậy sao cô biết..."
"Trong danh sách đăng ký không có chiếc điện thoại này?"
Miêu Tuệ hé miệng. Không thốt nổi một lời. Đúng lúc ấy... Từ tầng trên truyền xuống tiếng bước chân dồn dập. Một cảnh sát chạy vội xuống.
"Đã tìm thấy người trong phòng máy."
"Đối phương đang tháo ổ cứng của máy chủ."
"Chúng tôi đã khống chế được."
Người chỉ huy lập tức hỏi: Viên cảnh sát liếc nhìn những người có mặt.
"Là nhân viên kỹ thuật mạng thuê ngoài của phòng hành chính."
"Anh ta khai..."
"Là Miêu Tuệ bảo anh ta đến."
Toàn thân Miêu Tuệ loạng choạng. Suýt đứng không vững. Sắc mặt Thiệu Chấn Hải hoàn toàn tối sầm. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng... Miêu Tuệ đã đột nhiên hét thất thanh.
"Không phải chỉ có mình tôi!"
"Tôi chỉ làm theo lời ông ta!"
Cô ta giơ tay chỉ thẳng vào Thiệu Chấn Hải.
"Chính ông ta bảo tôi mở kho lạnh!"
"Cũng chính ông ta sai tài xế Cao kéo bác Mã vào đó!"
Thiệu Chấn Hải lạnh lùng nhìn cô ta.
"Cô điên rồi."
Miêu Tuệ vừa khóc vừa lắc đầu.
"Tôi không điên."
"Chính ông nói..."
"Chỉ cần trước tám giờ sáng hôm nay lừa được tất cả mọi người xuống tầng hầm..."
"Đợi ký xong tài liệu..."
"Sẽ không còn ai có thể lật lại vụ này nữa."
Ký xong tài liệu. Tôi lập tức nắm lấy chi tiết ấy.
"Tài liệu gì?"
Miêu Tuệ nhìn tôi. Ánh mắt như người sắp chết đuối vừa vớ được khúc gỗ.
"Không biết sao?"
"Bản xác nhận chuyển nhượng đó..."
"Chữ ký điện tử đầu tiên..."
"Chính là của cô."
Vừa dứt lời... Điện thoại của người chỉ huy đổ chuông. Sau khi nghe máy xong... Ánh mắt ông nhìn tôi càng trở nên phức tạp hơn.
"Nguyễn Nam Tự."
"Đã xác minh được danh tính người đàn ông nằm trong nhà cô."
Ông dừng lại một nhịp.
"Anh ta..."
"Là kỹ thuật viên phụ trách xác thực chữ ký điện tử cho cô."