Bí Mật Dưới Tầng Hầm B2
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

13Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc ấy... Toàn thân lạnh toát. Trên màn hình... Lồng ngực của bác Mã vẫn khẽ nhấp nhô. Bàn tay đeo găng đen... Chậm rãi siết chặt dây truyền dịch. Ở góc trên bên phải màn hình hiện rõ thời gian. Không phải video cũ. Hình ảnh trực tiếp. Khương San vội bịt miệng. Nước mắt lập tức trào ra.
"Nam Tự..."
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Sắc mặt Mạnh Kỳ An tái xanh. Nhưng anh không hề chạm vào chiếc điện thoại.
"Đừng động vào."
Anh ngồi xổm xuống. Liếc nhìn mặt lưng của chiếc điện thoại.
"Bên dưới rất có thể có thiết bị cảm biến."
Hai cảnh sát đi cùng lập tức liên lạc với bệnh viện. Trong đường hầm tín hiệu quá yếu. Cuộc gọi chập chờn liên tục. Hoàn toàn không nghe rõ đầu dây bên kia. Đồng hồ nhảy sang... Từ loa điện thoại... Lại vang lên giọng nói đã được xử lý.
"Để Nguyễn Nam Tự ở lại."
"Những người khác..."
"Có thể rời đi."
Tôi nhìn bác Mã trên màn hình. Bác hoàn toàn có thể mặc kệ tôi. Có thể ném mảnh giấy đi. Có thể giả vờ như không biết gì. Thế nhưng... Bác vẫn đứng dưới màn mưa. Đến lượt tôi phải lựa chọn. Tôi không thể lùi. Cũng không thể đem mạng sống của bác ra đánh cược. Tôi hạ thấp giọng hỏi Mạnh Kỳ An.
"Có cách nào truyền tín hiệu ra ngoài không?"
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần đường hầm. Phía trên là một dãy máng cáp điện cũ kỹ.
"Nơi này trước đây nối với giếng kỹ thuật của tòa nhà mới."
"Nếu đường dây chưa bị cắt..."
"Có lẽ vẫn mượn được mạng nội bộ."
Khương San bỗng ngẩng phắt đầu.
"Để tôi thử."
Cô ấy vội lấy trong túi ra một sợi cáp dữ liệu cùng đầu chuyển dự phòng.
"Trước đây phòng tài chính từng diễn tập phương án khẩn cấp."
"Tôi biết định dạng cổng kết nối của mạng nội bộ."
Một cảnh sát đứng canh chiếc điện thoại. Người còn lại liên tục dùng bộ đàm gọi về phía mặt đất. Tôi đưa đèn pin soi về phía trước. Ở cuối đường hầm... Chấm sáng màu đỏ vẫn chớp tắt. Hai bàn tay Khương San run không ngừng. Nhưng cô ấy vẫn nghiến răng trèo lên phía dưới máng cáp. Mạnh Kỳ An đỡ lấy người cô. Còn cô nhanh chóng cắm đầu chuyển vào cổng kết nối cũ trên bức tường. Đúng lúc ấy... Màn hình chiếc điện thoại chợt nhấp nháy. Trong video... Bàn tay đeo găng bất ngờ buông dây truyền dịch ra. Lại siết chặt lần nữa. Đối phương biết... Chúng tôi vẫn chưa rút lui. Hắn đang thúc ép chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên... Phát hiện trên giá kim loại cạnh giường bệnh có dán một nhãn nhỏ. Là một dãy mã số. Tôi lập tức đọc thành tiếng. Viên cảnh sát nhanh chóng đọc lại qua bộ đàm. Vài giây sau... Trong bộ đàm cuối cùng cũng truyền tới giọng nói đứt quãng.
"Đã xác định được phòng bệnh."
"Tầng ba khu cấp cứu."
"Người của chúng tôi đang lên đó."
Tôi khẽ thở phào. Mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Thế nhưng... Bàn tay trong đoạn video vẫn còn đó. Đúng lúc ấy... Khương San bất ngờ hét lên.
"Kết nối được rồi!"
Điện thoại của cô cuối cùng cũng truy cập được vào một giao diện mạng nội bộ rất yếu. Trên màn hình hiện ra trạng thái của thiết bị xác thực. Thiết bị tạo mã động của tôi... Đang trực tuyến. Phòng điều khiển trung tâm. Ngoài ra... Còn có thêm một thiết bị lạ. Tên thiết bị... Chỉ có đúng một chữ cái. Tôi lập tức nhìn sang Mạnh Kỳ An. Người họ Lương. Ông ta không còn ở trước mặt chúng tôi. Vẫn đang ở trong hệ thống. Đúng lúc ấy... Từ sâu trong đường hầm bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ. Như có người đá trúng một tấm kim loại. Hai cảnh sát đồng thời giơ cao đèn pin. Luồng sáng quét tới cuối đường hầm. Phía sau cánh cửa sắt... Một cái bóng vừa lướt qua.
"Đứng lại!"
Một cảnh sát lập tức lao tới. Tôi cũng chạy theo. Phía sau... Khương San cuống cuồng gọi tên tôi. Nhưng tôi... Không hề quay đầu. Cánh cửa sắt... Bị ai đó hé mở từ bên trong. Một khe hở nhỏ. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ra ngoài. Phòng điều khiển trung tâm... Ở ngay sau cánh cửa ấy. Thế nhưng... Trên cửa vẫn còn một ổ khóa điện tử. Màn hình sáng lên.
"Vui lòng thực hiện xác thực khuôn mặt."
Tôi lập tức lao tới trước màn hình. Camera khóa thẳng gương mặt tôi. Giọng nói điện tử lạnh băng vang lên.
"Phát hiện bất thường về danh tính."
"Hệ thống ghi nhận hai phiên đăng nhập đồng thời."
"Có muốn cưỡng chế thu hồi quyền truy cập hay không?"
Không chút do dự... Tôi lập tức chọn: Nhưng ngay sau đó... Màn hình hiện lên thông báo thứ hai.
"Vui lòng nhập mã xác thực động."
Tôi siết chặt hai bàn tay. Thiết bị xác thực... Đã bị lấy mất trong nhà tôi. Đúng lúc ấy... Khương San thở hổn hển chạy tới.
"Dùng câu hỏi dự phòng!"
"Lúc vào công ty..."
"Hồ sơ của cậu từng thiết lập một lần xác minh khẩn cấp!"
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Câu hỏi bảo mật hiện lên.
"Mã dự án đầu tiên bạn từng tham gia là gì?"
Đầu óc tôi... Trống rỗng. Đúng lúc ấy... Trong chiếc điện thoại dưới đất lại vang lên giọng nói kia.
"Mười giây."
"Đúng mười giờ..."
"Bác Mã sẽ tắt thở."
Mạnh Kỳ An lập tức giữ chặt hai vai tôi.
"Đừng để hắn dẫn dắt!"
"Hãy nhớ lại..."
"Ngày đầu tiên cậu vào công ty."
Ngày đầu tiên... Tôi ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ. Miêu Tuệ ôm đến một chồng tài liệu. Thiệu Chấn Hải đi ngang qua. Thuận miệng khen tên tôi rất hay. Trưởng dự án đưa cho tôi thư mục đầu tiên. Tên thư mục ấy... Không phải tên dự án chính thức. Mật danh nội bộ. Tôi lập tức nhập hai chữ ấy. Hệ thống im lặng vài giây.
"Xác thực thành công."
Tôi vừa định thực hiện bước quét khuôn mặt... Thì toàn bộ màn hình... Đột ngột tối sầm. Bên trong phòng điều khiển trung tâm... Một tràng cười đàn ông chợt vang lên. Ngay sau đó... Từng ngọn đèn lần lượt tắt phụt. Ánh sáng biến mất. Cả không gian chìm trong bóng tối. Ngay sau cánh cửa. Có người ghé sát. Thấp giọng cất tiếng.
"Nguyễn Nam Tự..."
"Cuối cùng... cô cũng đến rồi."