Chương 12

Chương 12

Lão phu nhân ra hiệu cho người giúp việc.
“Mang tới đây.”
Hứa Mạn Thanh vẫn không chịu buông tay. Giọng lão phu nhân lập tức trầm xuống.
“Sư phụ Hứa.”
“Đây là nhà họ Tống.”
“Đừng để tôi phải cho người bẻ tay bà ra.”
Sắc mặt Hứa Mạn Thanh vô cùng khó coi. Cuối cùng vẫn phải buông tay. Cuốn sổ được mở ra. Dòng đầu tiên đã ghi rõ: Lâm Vãn hoàn thiện tác phẩm dự thi của Thẩm Kiều. Đám phóng viên bắt đầu xôn xao. Thẩm Kiều cuống lên.
“Cuốn sổ này cũng có thể là giả!”
La Vân nhìn cô ta.
“Tác phẩm 《Hải Đường Xuân Thụy》 năm ngoái của em.”
“Một lần bị đứt đường kim ở eo váy.”
“Là Lâm Vãn thức cả đêm giúp em sửa lại.”
“Lúc đó em khóc nói tay đau, không muốn làm tiếp.”
Mặt Thẩm Kiều lập tức trắng bệch.
“Em không có!”
La Vân tiếp tục:
“Hôm em đoạt giải.”
“Em còn nhắn tin cho chị.”
“Nói rằng may mà sư tỷ dễ lừa.”
Thẩm Kiều hét lên: Khương Đào lập tức giơ điện thoại.
“Tin nhắn đâu?”
“Mở ra cho mọi người nghe luôn đi.”
La Vân lấy ra chiếc điện thoại cũ. Bấm mở đoạn ghi âm. Trong loa vang lên giọng nói ngọt ngào của Thẩm Kiều:
“Đại sư tỷ.”
“Chị nói xem Lâm Vãn có phải rất ngốc không?”
“Chị ấy làm xong còn sợ em bị sư phụ mắng.”
“Còn giúp em giấu hết đầu chỉ.”
“Đến lúc em nhận giải.”
“Chị ấy vẫn đang ở dưới bếp nấu mì cho bọn mình.”
Cả hoa sảnh lập tức hỗn loạn. Thẩm Kiều lao tới cướp điện thoại. Nhưng bị Khương Đào chặn lại. Sắc mặt Tống Lâm đen đến đáng sợ.
“Kiều Kiều.”
“Đoạn ghi âm này là thế nào?”
Thẩm Kiều vừa khóc vừa lắc đầu.
“Em chỉ nói đùa thôi.”
“Cậu Tống, anh tin em đi.”
“Em thật sự chỉ nói đùa thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô nói thêm một câu đùa nữa xem.”
Thẩm Kiều lập tức nghẹn họng. Không nói nổi một lời. Đúng lúc ấy. Hứa Mạn Thanh đột ngột đứng bật dậy.
“Cho dù Kiều Kiều có sai.”
“Cũng không chứng minh được 《Phượng Quy》 là của Lâm Vãn.”
“Tay nghề là do tôi dạy.”
“Bản vẽ là phát triển từ tác phẩm cũ của tôi.”
“Điều này không ai có thể phủ nhận.”
Viện trưởng Châu bước tới. Kéo tấm vải đỏ trên bàn xuống. Một mảnh cổ vật màu nâu đỏ hiện ra trước mắt mọi người. Con mắt phượng từng bị hư hỏng đã được phục chế hoàn chỉnh. Tựa như sống lại sau trăm năm ngủ quên. Con mắt phượng ấy không rực rỡ chói mắt. Không phô trương. Không tầm thường. Nó giống như đang vượt qua hàng trăm năm thời gian. Lặng lẽ ngoái đầu nhìn người đối diện. Viện trưởng Châu chậm rãi lên tiếng:
“Ba năm trước.”
“Mảnh cổ vật này được đưa tới bảo tàng để phục chế.”
“Hứa Mạn Thanh nhận tiền.”
“Nhưng không sửa được.”
“Lâm Vãn chỉ mất nửa tiếng đã tìm ra kết cấu của lớp chỉ ẩn.”
“Chính cô ấy đã hoàn thiện nó.”
Hứa Mạn Thanh nghiến răng.
“Nó là đồ đệ của tôi.”
“Biết những thứ này cũng chẳng có gì lạ.”
Tôi lấy tờ biên lai của mẹ ra.
“Kỹ thuật này không phải do bà dạy.”
Tôi đặt tờ giấy trước mặt lão phu nhân.
“Mẹ tôi trước lúc qua đời đã đóng 80.000 tệ học phí.”
“Hứa Mạn Thanh nhận tiền.”
“Nhưng lại nói với bên ngoài rằng bà ta miễn phí nhận nuôi tôi.”
“Bà ta chưa từng dạy tôi kỹ thuật mắt phượng ẩn.”
“Bà ta chỉ phát hiện tôi biết làm.”
“Cho nên mới giữ tôi bên cạnh suốt tám năm.”
Tất cả ống kính lập tức chuyển hướng sang Hứa Mạn Thanh. Lớp phấn trên mặt bà ta không thể che nổi sắc xanh tái.
“Để thắng mà ngay cả người mẹ đã mất cũng bị cô đem ra lợi dụng sao?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Là bà đem mẹ tôi ra dựng bia công đức suốt tám năm trước.”
Cả đại sảnh lập tức im lặng. Lão phu nhân cầm tờ biên lai lên. Xem rất lâu. Sau đó mới hỏi:
“Sư phụ Hứa.”
“Bà còn gì để nói không?”
Hứa Mạn Thanh đột nhiên bật cười. Bà ta mở túi xách. Lấy ra một bản hợp đồng. Rồi đập mạnh xuống bàn.
“Lâm Vãn từng ký khế ước sư đồ khi nhập môn.”
“Trong thời gian ở Cẩm Tú Phường.”
“Mọi tác phẩm do nó làm ra đều thuộc quyền sở hữu của Cẩm Tú Phường.”
“Cho dù 《Phượng Quy》 do nó vẽ.”
“Thì cũng là của Cẩm Tú Phường.”
Tống Lâm như người sắp chết đuối vớ được cọc.
“Đúng vậy.”
“Hợp đồng ở đây.”
“Nó làm loạn suốt thời gian qua chẳng qua chỉ vì muốn đòi thêm tiền thôi.”
Thẩm Kiều cũng ngẩng đầu.
“Chị đừng giả vờ là người bị hại nữa.”
Khương Đào tức giận muốn lao lên giật hợp đồng. Nhưng tôi giữ cô ấy lại. Ánh mắt tôi dừng trên tờ giấy. Chữ ký đúng là của tôi. Nhưng dấu vân tay bên cạnh... Không phải. Năm đó tôi mới mười bảy tuổi. Mẹ vừa qua đời. Hứa Mạn Thanh đưa cho tôi một xấp giấy. Nói chỉ là giấy đăng ký nhập môn. Tôi nhớ rất rõ. Tôi chỉ ký tên. Chưa từng lăn tay. Tôi ngẩng đầu.
“Hợp đồng này từ đâu ra?”
Hứa Mạn Thanh cười lạnh.
“Chính cô ký.”
“Giờ muốn chối sao?”
“Tôi muốn giám định dấu vân tay.”
Hứa Mạn Thanh bật cười khinh miệt.
“Cô nói giám định là giám định được à?”
Lão phu nhân lập tức lên tiếng:
“Giám định.”
Sắc mặt Hứa Mạn Thanh thay đổi ngay tức khắc. Tống Lâm sốt ruột.
“Hôm nay có rất nhiều khách.”
“Không cần thiết phải làm tới mức này.”