Chương 4
Chương 4
“Ai bảo chị truyền lời?”
La Vân nhỏ giọng đáp:
“Thẩm Kiều.”
Khương Đào lập tức mắng:
“Được lắm!”
“Lấy di vật của người chết uy hiếp người sống.”
“Cô ta cũng không sợ nửa đêm nghe thấy tiếng kim khâu vang bên tai à?”
Tôi đứng dậy, thu dọn mấy tờ giấy trên bàn bỏ vào túi vải. Khương Đào kéo tay tôi lại.
“Đừng nói với tao là mày thật sự định đi?”
“Mày mà đi thì khác gì tự chui vào đĩa thức ăn của bọn chúng.”
Tôi cầm chiếc ô bên cửa.
“Đồ của mẹ tao không thể tiếp tục nằm trong tay bà ta.”
La Vân nhìn chiếc túi vải trong tay tôi.
“Em mang theo bản sao lưu à?”
Bước chân tôi khựng lại. La Vân cũng nhận ra mình hỏi quá vội, lập tức xua tay.
“Chị không có ý đó.”
Khương Đào chắn trước mặt tôi.
“Tốt nhất là không có.”
Những hạt mưa lập tức gõ lộp bộp lên mặt ô.
“Chín giờ sáng mai.”
“Tôi sẽ tới Cẩm Tú Phường.”
La Vân thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn cô ấy.
“Chị cũng phải có mặt.”
La Vân sửng sốt.
“Chẳng phải chị rất muốn biết tôi có bản sao lưu hay không sao?”
Nói xong, tôi bước vào màn mưa. Khương Đào đuổi theo phía sau.
“Lâm Vãn, rốt cuộc mày định làm gì?”
Tôi ôm chặt chiếc túi vải vào lòng. Giọng nói bị tiếng mưa đánh tan.
“Tao muốn xem thử...”
“Rốt cuộc ở Cẩm Tú Phường có bao nhiêu người dám biến giả thành thật.”
Sáng hôm sau. Cẩm Tú Phường treo đầy dải lụa đỏ. Chiếc xe màu đen của nhà họ Tống đỗ ngay trước cổng. Bên cạnh xe là quản gia cùng hai người hầu. Khi tôi tới nơi, Thẩm Kiều đang được một đám học việc vây quanh tâng bốc.
“Sư tỷ Kiều Kiều mặc bộ này đẹp quá.”
“Sau tiệc thượng thọ nhà họ Tống, chắc chắn chị sẽ nổi tiếng.”
Trên người Thẩm Kiều đang khoác bộ váy cưới phượng văn còn dang dở. Bộ váy ấy được làm dựa trên bản mẫu của tôi. Thế nhưng phần đuôi phượng đã bị sửa đến rối tinh rối mù. Tôi chỉ nhìn hai lần rồi không nói gì. Thẩm Kiều cố tình bước tới. Vạt váy quét ngang mũi giày tôi.
“Sư tỷ, chị tới rồi à?”
“Em còn tưởng chị không dám tới chứ.”
Khương Đào đứng phía sau cười khẩy.
“Khoác da ăn trộm lên người thì đương nhiên phải gan rồi.”
Viền mắt Thẩm Kiều lập tức đỏ lên.
“Cô Khương, cô đừng vừa mở miệng đã mắng người.”
“Em chỉ làm theo sự sắp xếp của sư phụ thôi.”
Đúng lúc ấy, Hứa Mạn Thanh từ trong nội đường bước ra.
“Bản sao lưu mang tới chưa?”
Tôi đưa tay ra. Hứa Mạn Thanh mỉm cười.
“Giao đồ trước đã.”
“Trả túi kim của mẹ tôi trước.”
Đúng lúc ấy, Tống Lâm bước xuống xe. Trên tay anh ta cầm một xấp giấy.
“Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.”
“Ký vào bản cam kết này, từ bỏ quyền ký tên, giao bản sao lưu ra.”
“Sau đó cô có thể lấy lại túi kim.”
Khương Đào giật lấy tờ giấy, liếc qua một lượt rồi tức đến bật cười. Cô ấy đọc lớn:
“Bản thân tôi thừa nhận ý tưởng chủ đạo của 《Phượng Quy》 đến từ sự chỉ dẫn của bà Hứa Mạn Thanh. Vì năng lực cá nhân còn hạn chế nên tự nguyện từ bỏ quyền ký tên...”
“Các người còn biết xấu hổ không?”
“Mặt mũi bị chó tha mất rồi à?”
Tống Lâm trầm giọng:
“Khương Đào.”
“Đây là chuyện của nhà họ Tống, cô bớt xen vào.”
Khương Đào vò nát tờ giấy rồi ném thẳng vào người anh ta.
“Anh tính là nhà họ Tống cái gì?”
“Chẳng qua chỉ là một cậu ấm sống nhờ bà nội mà thôi.”
“Còn ở đây ra vẻ với ai?”
Sắc mặt Tống Lâm lập tức khó coi. Hai người bảo vệ tiến lên phía trước. Tôi đưa tay ngăn Khương Đào lại rồi nhìn Hứa Mạn Thanh.
“Tôi muốn xem túi kim.”
Hứa Mạn Thanh lấy chiếc túi kim cũ ra. Bà ta kẹp nó giữa các ngón tay.
“Nhìn thấy rồi chứ?”
Ánh mắt tôi dừng lại ở góc túi kim. Bông lan nhỏ trên nền vải xanh vẫn còn đó. Nhưng sợi dây buộc đã bị đứt mất một đoạn.
“Túi kim bên trong đã bị bà động vào?”
Hứa Mạn Thanh mất kiên nhẫn.
“Chỉ là một túi kim cũ thôi.”
“Ai rảnh mà động vào?”
Tôi lạnh giọng.
“Cây kim bạc mẹ tôi để lại bị mất một chiếc.”
Thẩm Kiều bật cười thành tiếng.
“Bây giờ đến cả một cây kim chị cũng muốn vu cho sư phụ ăn cắp sao?”
Đám học việc đứng xem bên cạnh cũng cười theo. Chỉ có La Vân đứng ở phía sau đám người. Sắc mặt vô cùng bất an. Quản gia nhà họ Tống nhìn đồng hồ.
“Sư phụ Hứa.”
“Lão phu nhân chỉ cần mẫu thiết kế.”
“Danh sách khách mời trong nhà đã chốt xong rồi.”
“Đừng để chúng tôi phải trở về tay trắng.”
Hứa Mạn Thanh lập tức đặt túi kim lên bàn.
“Tôi hỏi cô lần cuối.”
“Giao hay không giao?”
Tôi mở chiếc túi vải mang theo. Tất cả mọi ánh mắt đều dán chặt vào miệng túi. Tôi lấy ra một xấp giấy dày. Thẩm Kiều vô thức tiến lên hai bước. Đôi mắt sáng rực. Tôi trải toàn bộ giấy tờ ra trước mặt mọi người.