Chương 6
Chương 6
“Đừng làm bộ nữa.”
“Bà nội tôi chịu gặp em đã là cho em một bậc thang rồi.”
“Tôi không cần.”
Quản gia có chút bất ngờ.
“Lão phu nhân nói, nếu cô đồng ý tới.”
“Bà ấy muốn nghe chính cô kể về 《Phượng Quy》.”
Tôi nhìn về phía Hứa Mạn Thanh. Lúc này bà ta đã lấy lại nụ cười quen thuộc.
“Đi đi, Vãn Vãn.”
“Những gì nên nói thì cứ nói rõ.”
“Đừng để lão phu nhân hiểu lầm Cẩm Tú Phường.”
Ba chữ ‘nên nói’ được bà ta nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Tôi không trả lời. Hứa Mạn Thanh lại tiếp tục nói:
“Cây kim bạc của mẹ con...”
“Ta sẽ cho người tìm lại.”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
“Bà làm mất cây kim rồi?”
“Đồ cũ nhiều như vậy, thất lạc đôi chút cũng là chuyện bình thường.”
“Trên cây kim đó có khắc tên mẹ tôi.”
Thẩm Kiều mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Chỉ là một cây kim rách thôi.”
“Chị còn định làm ầm lên đến bao giờ?”
“Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tiệc thượng thọ của nhà họ Tống.”
Tôi bước từng bước tới trước mặt cô ta. Thẩm Kiều theo bản năng lùi ra sau lưng Tống Lâm. Tôi dừng bước.
“Tốt nhất cô nên cầu nguyện.”
“Người lấy cây kim đó không phải cô.”
Thẩm Kiều lập tức cao giọng:
“Chị đang đe dọa tôi sao?”
Tống Lâm chắn hẳn trước mặt cô ta.
“Em dám động vào cô ấy thử xem.”
Khương Đào xắn tay áo.
“Thử thì thử.”
Cuối cùng La Vân cũng lên tiếng.
“Kiều Kiều.”
“Tối qua chị nhìn thấy em vào phòng làm việc của sư phụ.”
Thẩm Kiều lập tức quay phắt đầu lại.
“Đại sư tỷ, chị có ý gì?”
Sắc mặt La Vân vô cùng khó coi.
“Chị chỉ nói là chị nhìn thấy thôi.”
Ánh mắt Hứa Mạn Thanh lập tức quét sang.
“Không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
La Vân lập tức im lặng. Tôi nhìn cô ấy một cái. Đó chính là vết nứt đầu tiên. Nhưng đủ để một luồng gió lọt qua. Tống Lâm cười lạnh.
“Diễn đủ chưa?”
“Ba ngày sau là tiệc thượng thọ của bà nội tôi.”
“Em nhất định phải có mặt.”
“Nếu em không tới.”
“Tôi sẽ kể cho tất cả mọi người chuyện nhà em đang nợ nần.”
“Để chút thể diện cuối cùng của bố mẹ em cũng biến mất sạch sẽ.”
Khương Đào tức đến bật chửi:
“Anh còn là người không vậy?”
Tống Lâm nhìn tôi.
“Tôi đã cho em cơ hội rồi.”
Tôi cầm chiếc túi vải lên.
“Tôi cũng từng cho anh cơ hội.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy. Hứa Mạn Thanh đột nhiên lên tiếng:
“Khoan đã.”
Bà ta sai người mang tới một túi giấy da bò. Sau đó đưa cho quản gia nhà họ Tống.
“Đây là một phần bản mẫu của 《Phượng Quy》.”
“Xin mang về cho lão phu nhân xem trước.”
Bước chân tôi khựng lại. Trong mắt Thẩm Kiều lóe lên vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh cô ta lại giả vờ tủi thân. Quản gia mở túi giấy. Chỉ nhìn một cái, đôi mày đã giãn ra đôi chút.
“Thân phượng này quả thật rất tinh xảo.”
Tôi xoay người nhìn lại. Bản vẽ đó... Là bản thảo cũ tôi đã loại bỏ từ ba năm trước. Thân phượng rất đẹp. Nhưng đôi mắt phượng hoàn toàn vô hồn. Nếu cố ghép với hoa văn mắt phượng ẩn hiện tại. Toàn bộ bộ váy sẽ bị phá hỏng. Hứa Mạn Thanh chậm rãi nói:
“Sư phụ giữ lại một đường lui cho con.”
“Chỉ là sợ tuổi trẻ nóng nảy sẽ tự hủy hoại chính mình.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà định giao bản thảo bỏ đi cho nhà họ Tống?”
Hứa Mạn Thanh mỉm cười.
“Có phải bản thảo bỏ đi hay không, lão phu nhân tự có phán đoán.”
Tống Lâm cũng lên tiếng:
“Dù sao cũng tốt hơn việc em chỉ biết dùng miệng để đe dọa người khác.”
Quản gia cất bản vẽ vào túi.
“Vậy ba ngày sau gặp lại.”
Tôi không tranh cãi thêm. Bởi tôi biết. Có những cái hố phải để chính họ tự bước xuống. Rời khỏi Cẩm Tú Phường. Khương Đào không nhịn được nữa.
“Sao mày không nói đó là bản thảo bỏ đi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ba chữ Cẩm Tú Phường trên tấm biển.
“Nói rồi họ cũng sẽ đổi bản khác thôi.”
“Vậy còn phía lão phu nhân nhà họ Tống?”
Khương Đào hỏi. Tôi khẽ lắc đầu.
“Thứ bà ấy muốn không phải thân phượng.”
Khương Đào ngẩn người. Tôi đặt túi kim của mẹ vào lòng. Bên trong thiếu mất một cây kim bạc. Giống như một khúc xương bị ai đó cưỡng ép nhổ đi. Tôi khẽ nói:
“Ba ngày sau.”
“Tao sẽ tới.”
Tiệc thượng thọ của nhà họ Tống được tổ chức tại khu biệt phủ cổ ở phía nam thành phố. Ngày hôm đó. Gần như toàn bộ những người có máu mặt ở Tô Thành đều có mặt. Thảm đỏ trải dài từ cổng vào. Giỏ hoa xếp kín cả con phố. Người của Cẩm Tú Phường được bố trí ngồi tại thiên sảnh phía đông. Hứa Mạn Thanh ăn mặc còn long trọng hơn cả chủ nhà. Thẩm Kiều theo sát phía sau. Lớp phấn mỏng trên mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Mỗi bước đi đều không quên liếc nhìn ánh mắt người xung quanh. Tôi và Khương Đào cùng nhau đến nơi. Vừa tới cổng. Nhân viên lễ tân nhìn bộ quần áo giản dị của chúng tôi rồi giơ tay ngăn lại.
“Xin xuất trình thiệp mời.”
Khương Đào lập tức lấy nửa tấm thiệp cưới còn sót lại sau khi bị xé ra, đập xuống bàn.
“Thế này đủ chưa?”
Nhân viên lễ tân nhíu mày.
“Thiệp mời bị hư hỏng không được phép vào trong.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẩy.
“Người đã bị hủy hôn mà còn dám tới nhà họ Tống à?”