Chương 16
Chương 16
Tôi nhìn cánh cổng đóng kín của Cẩm Tú Phường. Sau vài giây im lặng.
“Tôi sẽ tới.”
Khương Đào lập tức giật lấy điện thoại.
“Đi cái gì mà đi?”
“Hứa Mạn Thanh bây giờ là chó cùng rứt giậu rồi!”
Điện thoại đã bị cúp máy. Viện trưởng Châu bước xuống từ xe. Phía sau ông là tài xế do lão phu nhân nhà họ Tống cử tới. Tôi kể lại toàn bộ sự việc. Viện trưởng Châu cau mày.
“Xưởng nhuộm cũ nằm ở khu hẻo lánh.”
“Không thể tùy tiện xông vào được.”
Người tài xế lên tiếng:
“Lão phu nhân dặn rồi.”
“Cô Lâm đi đâu, người nhà họ Tống sẽ theo tới đó.”
Tôi lắc đầu.
“Nếu bà ta nhìn thấy người khác.”
“Bà ta sẽ đốt bản gốc.”
La Vân bỗng lên tiếng:
“Xưởng nhuộm cũ có hai lối vào.”
“Cổng trước nằm sát bờ sông.”
“Cổng sau thông với kho bỏ hoang.”
“Hồi trước sư phụ từng dẫn bọn em tới nhuộm vải.”
“Em biết đường.”
Khương Đào lập tức nói:
“Vậy tao vòng ra cửa sau.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Đừng manh động.”
Hai mắt Khương Đào đỏ hoe.
“Bà ta lấy đồ của mẹ mày ra uy hiếp.”
“Mày bảo tao bình tĩnh thế nào được?”
“Lâm Vãn, mày nhịn được.”
“Nhưng tao không nhịn nổi.”
La Vân hít sâu một hơi.
“Để em đi cửa sau.”
“Bây giờ sư phụ hận em.”
“Có lẽ sẽ không nghĩ tới chuyện em dám theo tới đó.”
Đúng lúc ấy. Cố vấn Tiền lén lùi về phía sau. Khương Đào lập tức phát hiện.
“Ông chạy cái gì?”
Ông ta xoay người bỏ đi. Nhưng bị tài xế nhà họ Tống chặn lại. Tôi bước tới trước mặt ông ta.
“Hứa Mạn Thanh còn sắp xếp gì nữa?”
Cố vấn Tiền cứng cổ.
“Tôi không biết.”
Khương Đào giật cuộn bản thêu trong tay ông ta. Một tấm vé xe rơi xuống đất. Viện trưởng Châu nhặt lên.
“Chuyến xe tối nay đi Lâm Thành.”
La Vân lập tức hiểu ra.
“Bà ta định bán bản gốc cho Hội Thêu Lâm Thành.”
“Bọn họ từ lâu đã muốn chèn ép giới thêu ở Tô Thành.”
Sắc mặt cố vấn Tiền lập tức xám ngoét. Tôi nhìn ông ta.
“Vậy xưởng nhuộm cũ chỉ là để kéo dài thời gian?”
Ông ta im lặng. Khương Đào tức đến mức đá cho ông ta một cái. Tôi đưa tấm vé xe cho Viện trưởng Châu.
“Hứa Mạn Thanh không ở xưởng nhuộm.”
“Bà ta sẽ rời đi từ ga phía Tây.”
Viện trưởng Châu lập tức gọi người tới nhà ga. Nhưng tôi vẫn đi về phía xưởng nhuộm cũ. Khương Đào sốt ruột.
“Mày còn tới đó làm gì?”
Tôi nhìn về phía xa.
“Bản gốc có thể đang ở trên người bà ta.”
“Cũng có thể đang nằm trong xưởng nhuộm.”
“Bà ta sẽ không mang toàn bộ mọi thứ theo bên mình.”
La Vân bước theo.
“Em dẫn đường.”
Xưởng nhuộm cũ nằm bên bờ sông phía tây thành phố. Tường đã bong tróc từng mảng lớn. Trên cổng treo một ổ khóa gỉ sét. Tôi đẩy cửa bước vào. Trong không khí vẫn còn mùi thuốc nhuộm cũ kỹ. Giữa sân đặt một chiếc chậu sắt. Bên trong đầy tro giấy cháy dở. Khương Đào lao tới.
“Bà ta đốt rồi sao?”
Tôi ngồi xổm xuống. Dùng nhíp gắp lên một mảnh giấy còn sót lại. Trên đó còn lưu lại nửa con mắt phượng. Nhưng đường nét hoàn toàn khác với ký ức của tôi. Viện trưởng Châu cũng vừa tới nơi. Sắc mặt vô cùng nặng nề.
“Đây là bản gốc sao?”
Tôi nhìn thật lâu. Sau đó lắc đầu.
“Không phải.”
“Đây chỉ là bản sao chép.”
Khương Đào thở phào một nửa. Rồi lại tức giận chửi:
“Bà ta đúng là dám đốt thật.”
Đúng lúc ấy. Từ gian nhà trong vọng ra tiếng La Vân.
“Ở đây có thứ gì đó!”
Dưới đáy chiếc tủ gỗ cũ có giấu một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là vài lá thư cũ. Nét chữ trên phong bì là của mẹ tôi. Tôi mở lá thư đầu tiên.
“Mạn Thanh.”
“Vãn Vãn có đôi tay rất vững.”
“Nhưng lòng con bé quá mềm.”
“Nếu sau này tôi không còn nữa.”
“Xin đừng để con bé bước quá sớm vào vòng danh lợi.”
Tôi mở lá thư thứ hai.
“Bản gốc mắt phượng sẽ được trao lại cho Vãn Vãn.”
“Tôi sẽ không giao cho bất kỳ phường thêu nào.”
“Nếu chị thật lòng thương con bé.”
“Xin hãy bảo vệ quyền được ký tên bằng chính tên mình.”
Lá thư thứ ba chỉ còn lại một nửa.
“Ngày nào đó nếu chị nổi lòng tham...”
“Tôi không trách chị vì nghèo.”
“Tôi chỉ trách bản thân mình đã nhìn lầm người.”
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay. Không nói một lời. Khương Đào bật khóc.
“Mẹ mày nhìn ra hết rồi.”
Viện trưởng Châu trầm giọng:
“Có những lá thư này.”
“Hứa Mạn Thanh không thể chối cãi nữa.”
Tôi cẩn thận cất thư vào túi.
“Bà ta bỏ trốn không phải vì sợ những thứ này.”
La Vân lấy từ sau chiếc tủ ra một bức ảnh cũ đã ngả màu. Một Hứa Mạn Thanh còn trẻ đang đứng cạnh mẹ tôi. Giữa hai người là một cuộn bản phổ mắt phượng. Ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay. Tặng con gái yêu Lâm Vãn. Di sản của mẹ, Thẩm Lan. Khương Đào đọc xong liền ngẩn người.
“Thẩm Lan?”
Viện trưởng Châu đột nhiên nhìn tôi. Sắc mặt biến đổi dữ dội.
“Mẹ cô tên Thẩm Lan sao?”
Tôi gật đầu. Viện trưởng Châu hít sâu một hơi.
“Thẩm Lan...”
“Người kế thừa cuối cùng của kỹ thuật mắt phượng nhà họ Thẩm.”
“Bí kỹ thất truyền của giới Tô Thêu năm đó...”
“Chính là mẹ cô.”
“Bảo sao vừa nhìn mảnh cổ vật ấy cô đã hiểu ngay.”
Đúng lúc ấy. Ngoài sân vang lên tiếng phanh xe gấp. Người tài xế nhà họ Tống chạy vội vào.