Chương 18

Chương 18

Hội trưởng cau mày.
“Cô đang lãng phí thời gian của mọi người.”
Lão phu nhân nhà họ Tống lạnh nhạt đáp:
“Ông vội đi đầu thai à?”
Hội trưởng lập tức câm miệng. Tôi đổi sang cuộn chỉ màu lam. Sợi chỉ lam xuyên qua lớp chỉ xám phía dưới. Trong khoảnh khắc ấy. Những đường kim vốn rời rạc đột nhiên khép lại thành hình mắt phượng. Hứa Mạn Thanh bật dậy. Cuối cùng bà ta cũng nhận ra có điều không ổn. Mũi thứ bảy của tôi không đi theo hướng trong bản phổ. Ngược lại còn lùi ra ngoài nửa phân. Khương Đào thấp giọng hỏi:
“Có phải thêu sai rồi không?”
Viện trưởng Châu nhìn chằm chằm mặt vải.
“Không phải sai.”
“Là giấu chỉ.”
Mũi thứ tám hạ xuống. Bên trong mắt phượng hiện lên một lớp hoa văn hồi văn cực nhạt. Mũi thứ chín. Chỉ vàng phủ lên lớp hồi văn ấy. Trong khoảnh khắc. Con mắt phượng như có linh hồn. Nó không nhìn người đối diện. Mà đang ngoái đầu nhìn về nơi nó xuất phát. Cả hội trường im phăng phắc. Không phải ai cũng hiểu kỹ thuật thêu. Nhưng tất cả đều nhìn ra sự khác biệt. Mắt phượng của Hứa Mạn Thanh rất đẹp. Mắt phượng của tôi... Lại có hồn. Sắc mặt hội trưởng cứng đờ.
“Điều đó cũng chưa chứng minh được gì.”
“Biết đâu cô học trộm của sư phụ Hứa rồi cải tiến thêm.”
Tôi lấy bức ảnh và những lá thư ra. Đặt lên bàn.
“Sau lưng bức ảnh có viết.”
‘Tặng con gái Lâm Vãn, truyền lại bản phổ của mẹ Thẩm Lan.’
“Trong thư cũng ghi rất rõ.”
‘Bản phổ sẽ không giao cho bất kỳ phường thêu nào.’
Viện trưởng Châu cầm thư đưa cho hội trưởng.
“Có thể giám định nét chữ.”
“Cũng có thể giám định niên đại giấy.”
Hứa Mạn Thanh hét lên:
“Thư cũng có thể làm giả!”
Tôi nhìn thẳng bà ta.
“Nếu vậy tôi hỏi bà một câu.”
“Mẹ tôi tên gì?”
Hứa Mạn Thanh lập tức sững người. Tôi tiếp tục.
“Bà luôn miệng nói mẹ tôi giao tôi cho bà.”
“Nói bà ấy truyền bản phổ cho bà.”
“Vậy bà nói xem.”
“Mẹ tôi sợ nhất tôi bị thương ở ngón tay nào?”
“Trước khi thêu mắt phượng bà ấy thường làm gì?”
“Vì sao trên đuôi kim lại khắc chữ Lan?”
Hứa Mạn Thanh há miệng. Nhưng không trả lời được. Phía sau đám đông. Sắc mặt Thẩm Kiều càng lúc càng trắng. Tôi bình tĩnh nói tiếp:
“Mỗi lần thêu mắt phượng.”
“Mẹ tôi đều nhúng chỉ qua nước trà trước.”
“Bà nói chỉ vàng quá cứng.”
“Phải bớt đi hỏa khí.”
“Người bà lo nhất là ngón trỏ tay trái của tôi.”
“Vì đó là ngón tay giữ chỉ.”
“Còn chữ Lan trên đuôi kim...”
“Không phải vì bà yêu tên mình.”
“Mà vì bà từng nói.”
‘Kim đi tới đâu, người cũng không được quên gốc rễ của mình.’”
Cả hội trường hoàn toàn yên lặng. Tôi nhìn Hứa Mạn Thanh.
“Những điều này.”
“Mẹ tôi chưa từng nói với bà.”
Gương mặt Hứa Mạn Thanh trở nên méo mó. Bà ta ôm lấy chiếc hộp gỗ đen.
“Bà ấy có nói với tôi!”
“Đáng lẽ phải truyền lại cho tôi mới đúng!”
“Tôi quen bà ấy trước cô!”
“Tôi đã cùng bà ấy thức bao nhiêu đêm!”
“Dựa vào đâu bà ấy để lại bản phổ cho một đứa trẻ?”
Tôi bình thản đáp:
“Bởi vì đó là đồ của bà ấy.”
Hứa Mạn Thanh bật cười như kẻ phát điên.
“Đồ của bà ấy?”
“Nếu không có tôi.”
“Thẩm Lan đã bị người trong nghề chèn ép tới chết từ lâu!”
“Lúc bà ấy bệnh nặng.”
“Cũng là tôi chạy trước chạy sau chăm sóc!”
“Bà ấy đưa 80.000 tệ học phí.”
“Chẳng lẽ không phải tiền công tôi nên nhận sao?”
Khương Đào lập tức lao lên sân khấu.
“Cuối cùng bà cũng thừa nhận đã nhận tiền rồi?”
Hứa Mạn Thanh giật mình nhận ra mình lỡ lời. Nhưng đã quá muộn. Đám phóng viên phía sau đồng loạt đứng dậy. Lúc này mọi người mới phát hiện. Lão phu nhân nhà họ Tống đã âm thầm gọi toàn bộ nhóm phóng viên ở Tô Thành tới từ trước. Ánh đèn máy ảnh sáng rực. Liên tục chớp nháy. Sắc mặt hội trưởng Hội Thêu Lâm Thành thay đổi dữ dội.
“Sư phụ Hứa.”
“Lúc thì bà nói bản phổ do Thẩm Lan truyền lại cho bà.”
“Lúc lại nói học phí là tiền công chăm sóc.”
“Rốt cuộc đâu mới là sự thật?”
Viện trưởng Châu lạnh giọng:
“Hội Thêu Lâm Thành công khai trưng bày tài sản bị chiếm đoạt.”
“Mạo danh người sở hữu.”
“Tôi sẽ gửi công văn chính thức.”
Mồ hôi trên trán hội trưởng lập tức rịn ra.
“Chuyện này...”
“Chúng tôi cũng bị lừa.”
Lão phu nhân cười nhạt.
“Lúc bênh vực người ta.”
“Tôi thấy miệng ông hoạt động tốt lắm mà.”
Hứa Mạn Thanh ôm chặt chiếc hộp gỗ. Quay người định bỏ chạy. La Vân đứng chắn ngay cửa.
“Xin để lại bản phổ.”
Hứa Mạn Thanh nhìn cô ấy. Trong mắt đầy oán hận.
“Đến cả con cũng phản bội ta?”
Nước mắt La Vân rơi xuống.
“Là sư phụ phản bội tất cả mọi người trước.”
Hứa Mạn Thanh giơ tay lên. Định tát cô ấy. Tôi lập tức giữ chặt cổ tay bà ta.
“Cái tát này.”
“Bà không còn tư cách đánh nữa.”
Hứa Mạn Thanh vùng vẫy.
“Buông ra!”
Tôi lấy chiếc hộp gỗ khỏi tay bà ta.