Chương 19
Chương 19
Trao cho Viện trưởng Châu. Ở phía sau. Thấy tình hình không ổn. Thẩm Kiều lặng lẽ lùi về phía cửa. Khương Đào nhanh tay túm lấy cô ta.
“Cô còn chưa xin lỗi cây kim của dì Lan.”
Thẩm Kiều bật khóc.
“Em cũng bị sư phụ lừa thôi.”
La Vân nhìn cô ta. Giọng khàn đặc.
“Lúc cô ăn cắp cây kim.”
“Không ai lừa cô cả.”
Đầu gối Thẩm Kiều mềm nhũn. Cô ta quỳ phịch xuống sàn. Tôi mở túi kim. Đặt cây kim gãy lên tấm vải trắng. Nước mắt Thẩm Kiều rơi lã chã. Cô ta cúi đầu thật thấp. Dập mạnh trán xuống đất.
“Xin lỗi...”
Tôi nhìn Thẩm Kiều.
“Không phải xin lỗi tôi.”
Thẩm Kiều cắn chặt môi. Nước mắt rơi không ngừng. Cuối cùng cô ta cúi đầu trước cây kim cũ. Giọng run rẩy:
“Dì Thẩm Lan...”
“Cháu xin lỗi.”
Trên sân khấu. Gương mặt Hứa Mạn Thanh từng chút một mất hết sắc máu. Bà ta thua rồi. Không phải thua vì một câu nói của tôi. Mà thua vì đôi mắt phượng ấy. Con mắt phượng mà cả đời bà ta cũng không thể thêu ra được linh hồn của nó. Hứa Mạn Thanh bị đưa về Tô Thành để phục vụ điều tra. Ngày tấm biển hiệu của Cẩm Tú Phường bị tháo xuống. Rất nhiều người kéo tới xem. Có người nói bà ta đáng đời. Có người tiếc cho một thương hiệu lâu năm. Cũng có người lén hỏi tôi có định tiếp quản Cẩm Tú Phường hay không. Tôi đứng ngoài đám đông. Không bước tới. Khương Đào huých vai tôi.
“Thật sự không nhận à?”
“Nguyên một khu nhà lớn như vậy.”
“Nhặt không cũng lời.”
Tôi lắc đầu.
“Nó không phải của tôi.”
“Nhưng nó nợ mày mà.”
“Thứ nợ tôi sẽ lấy là tiền công và lời xin lỗi.”
“Không phải một đống hỗn độn.”
La Vân cầm một bản danh sách đi tới.
“Trong phường còn vài học việc.”
“Họ muốn theo chị học nghề.”
Tôi nhìn xuống tờ giấy. Tổng cộng mười ba cái tên. Có người từng cúi đầu làm ngơ khi tôi bị đuổi khỏi Cẩm Tú Phường. Cũng có người từng lén để lại phần cơm cho tôi. La Vân khẽ nói:
“Em không dám xin giúp họ.”
“Nếu chị không nhận.”
“Em sẽ đưa họ đi nơi khác tìm việc.”
Khương Đào hừ một tiếng.
“Nơi khác?”
“Bây giờ ai dám nhận người của Cẩm Tú Phường nữa?”
Mấy cô học việc đứng phía xa. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi đưa lại danh sách cho La Vân.
“Muốn học thì được.”
“Nhưng phải học quy tắc trước.”
“Ai làm thì người đó ký tên.”
“Ai ăn cắp một lần.”
“Cả đời đừng bước vào cửa của tôi.”
Một cô bé vội vàng gật đầu.
“Lâm sư tỷ, em nhớ rồi ạ.”
Tôi nhìn cô bé.
“Đừng gọi sư tỷ.”
“Sau này gọi tên.”
“Hoặc gọi là cô Lâm.”
Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên. La Vân cúi đầu.
“Vậy còn em?”
Khương Đào lập tức chen vào.
“Cô thì đừng mơ chuyện tốt.”
“Hồi trước cô cũng hưởng lợi từ Vãn Vãn mà.”
La Vân không biện minh.
“Em đã ghi lại toàn bộ số tiền nhận được nhờ ký tên thay những năm qua.”
“Em sẽ trả dần.”
“Nếu chị không muốn gặp em.”
“Em sẽ giao tiền cho Khương Đào.”
Tôi nhìn cuốn sổ cũ trong tay cô ấy.
“Ở lại đi.”
La Vân ngẩn người.
“Chị... vẫn tin em sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải tin.”
“Là để em quản sổ sách.”
“Ngày nào cũng nhìn thấy nó.”
“Để nhớ một cuốn sổ sai có thể hủy hoại cuộc đời người khác bao nhiêu năm.”
Nước mắt La Vân rơi xuống cuốn sổ. Cô ấy vội vàng lau đi.
“Em sẽ nhớ cả đời.”
Ba ngày sau. Tống Lâm xuất hiện. Anh ta ăn mặc chỉnh tề. Đứng ngoài phòng phục chế của bảo tàng. Trên tay là bản thỏa thuận bồi thường do lão phu nhân nhà họ Tống yêu cầu mang tới. Khương Đào chặn ngay cửa.
“Đưa đồ đây.”
“Rồi biến.”
Tống Lâm nhìn vào bên trong.
“Anh muốn nói với em một câu.”
Lúc ấy tôi đang hoàn thiện đường chỉ ẩn cuối cùng của 《Phượng Quy》. Không ngẩng đầu. Cổ họng anh ta khô khốc.
“Thông báo hủy hôn anh đã đăng rồi.”
“Là anh phản bội trước.”
“Là anh dung túng Thẩm Kiều.”
“Là anh có lỗi với em.”
Khương Đào khoanh tay.
“Đọc thuộc lòng ghê đấy.”
“Cảm xúc thêm chút nữa là được.”
Sắc mặt Tống Lâm xám xịt.
“Anh không cầu em tha thứ.”
Tôi cắt đứt sợi chỉ cuối cùng.
“Vậy thì đừng cầu.”
Anh ta đứng đó rất lâu. Cuối cùng đặt bản thỏa thuận xuống. Rồi quay người rời đi. Không ngoảnh lại. Sau đó nghe nói. Lão phu nhân đã tước hết công việc quan trọng của Tống Lâm trong tập đoàn. Bắt anh ta bắt đầu lại từ những cửa hàng nhỏ nhất. Thẩm Kiều bị truy cứu trách nhiệm vì chiếm đoạt tác phẩm và làm tổn hại danh dự người khác. Khóc lóc đi tìm Hứa Mạn Thanh. Nhưng Hứa Mạn Thanh từ chối gặp. Cố vấn Tiền cũng phải trả lại toàn bộ lợi ích bất chính mình từng nhận được. Hội Thêu Lâm Thành công khai xin lỗi. Vị hội trưởng năm đó đích thân tháo xuống tấm băng rôn mang chữ ký giả mạo trước mặt mọi người. Một tháng sau. Bảo tàng Tô Thành tổ chức triển lãm chuyên đề về Mắt Phượng Nhà Họ Thẩm. Ở vị trí trung tâm. Không phải bản phổ mà Hứa Mạn Thanh từng đánh cắp. Mà là bộ 《Phượng Quy》 đã được tôi phục dựng hoàn chỉnh. Mắt phượng ngoái nhìn. Chỉ vàng giấu ánh sáng. Tựa như linh hồn đang sống trong từng đường kim. Lão phu nhân nhà họ Tống đích thân cắt băng khánh thành. Viện trưởng Châu đứng bên cạnh. Khương Đào giơ điện thoại chụp đến mỏi cả tay. La Vân dẫn theo mười ba học việc đứng phía sau. Trên ngực mỗi người đều đeo bảng tên của chính mình. Không còn ai phải sống dưới cái tên của người khác nữa. Một phóng viên hỏi tôi:
“Sau này bí kỹ Mắt Phượng Nhà Họ Thẩm có chỉ truyền cho người trong gia đình không?”
Tôi nhìn cây kim cũ khắc chữ “Lan” trong tủ kính. Nhẹ giọng đáp:
“Không cần xem họ gì.”
“Chỉ cần xem đôi tay đó có sạch hay không.”
Tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế đầu. Rồi lan dần. Phủ kín toàn bộ phòng triển lãm. Ngày treo biển hiệu cho xưởng thêu mới. Tôi không dùng hai chữ “Cẩm Tú”. Cũng không dùng tên của mình. Tấm biển gỗ chỉ có hai chữ. Là trở về với Lan. Cũng là trở về với cội nguồn. Đơn hàng đầu tiên sau ngày khai trương. Là chiếc khăn choàng cũ do chính lão phu nhân nhà họ Tống gửi tới. Tôi cầm cây kim lên. Ánh nắng xuyên qua khung cửa. Rơi trên chữ “Lan” khắc nơi đuôi kim. Tựa như sau bao năm lưu lạc. Người đi xa đã thật sự trở về nhà.