Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Phủ y nhận ngân phiếu của Tống gia. Ngay cả Tạ Tẫn Uyên cũng từng ra lệnh tạm thời ém những điểm đáng ngờ trong án mạch xuống. Người đông miệng tạp. Thể diện của Tạ gia đã hoàn toàn bị đặt lên trước mặt mọi người. Tạ lão phu nhân lập tức hạ lệnh áp giải phủ y vào nhà củi. Đồng thời sai quản sự trong đêm kiểm tra toàn bộ sổ sách của y phòng. Phàm là những người từng nhúng tay vào việc cấp phát dược liệu cho viện Nhẫn Đông... Một người cũng không được phép rời khỏi phủ. Tạ Tẫn Uyên định lên tiếng tiễn khách trước. Tạ lão phu nhân chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái.
“Nếu bây giờ con vội vàng tiễn khách, ngày mai truyền ra ngoài, người ta sẽ không chỉ nói Tống Minh Thục giả mang thai.”
“Mà còn nói... Tạ gia chột dạ.”
Tạ Tẫn Uyên không nói thêm lời nào nữa. Ta đứng ở một bên, nhẹ giọng nói:
“Thưa lão phu nhân, hôm nay các vị khách đều đã bị kinh động một phen. Chi bằng bảo phòng bếp dâng lại trà nóng. Còn chuyện trong phủ... cứ đóng cửa lại rồi từ từ điều tra.”
Tạ lão phu nhân khẽ gật đầu.
“Con đi sắp xếp đi.”
Lúc ta xoay người rời đi. Tạ Tẫn Uyên khẽ nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy... Có sự khó xử. Cũng có thêm vài phần đề phòng. Đêm hôm đó. Đèn đuốc trong Tạ phủ sáng mãi đến tận canh ba. Tống Minh Thục bị giam trong viện Nhẫn Đông. Nàng ta khóc lóc, gào thét suốt nửa đêm. Lúc thì nói phủ y vu khống nàng ta. Lúc lại nói chính ta muốn hại chết nàng ta. Tạ Tẫn Uyên có sang viện Nhẫn Đông một lần. Chưa đến thời gian uống hết nửa chén trà. Hắn đã bước ra. Sáng hôm sau. Tạ Tẫn Uyên đến chính viện. Vừa mở miệng đã nói:
“Ta muốn đưa Minh Thục về Tống gia.”
Ta đang xem sổ sách ghi chép dược liệu đã được kiểm tra suốt đêm qua. Nghe thấy lời ấy. Ta khép cuốn sổ lại.
“Nếu tướng quân muốn đưa nàng ấy đi, thiếp sẽ không ngăn cản.”
Hắn khẽ cau mày.
“Nàng không sợ sau khi về Tống gia, nàng ấy sẽ tiếp tục gây chuyện sao?”
Ta bình tĩnh đáp.
“Nhưng điều thiếp sợ hơn là...”
“Người ngoài sẽ cho rằng Tạ gia vừa xảy ra chuyện đã lập tức đẩy một người ra gánh tội thay.”
Tạ Tẫn Uyên không tiếp lời. Ta rót cho hắn một chén trà.
“Biểu cô nương đã công khai nói trước mặt mọi người rằng trong bụng nàng ấy mang huyết mạch của Tạ gia.”
“Bây giờ điều tra ra hoàn toàn không có đứa bé.”
“Phủ y lại khai rằng những điểm đáng ngờ trong án mạch là do chính ngài căn dặn tạm thời ém xuống.”
“Trong lúc này...”
“Nếu lại đưa biểu cô nương trở về Tống gia...”
“Người ngoài chỉ càng cho rằng Tạ gia thật sự có điều khuất tất.”
Hắn cầm chén trà trong tay. Đầu ngón tay đặt trên miệng chén thật lâu. Rất lâu vẫn không hề nhúc nhích. Ta lại chậm rãi nói tiếp:
“Chi bằng...”
“Cho nàng ấy một danh phận.”
Tạ Tẫn Uyên lập tức ngẩng đầu nhìn ta. Ta không hề né tránh ánh mắt ấy.
“Khi nàng ấy vẫn còn là biểu cô nương, mỗi lần phạm lỗi, ngài đều có thể nói rằng nàng ấy thân thể yếu.”
“Nhưng nếu nàng ấy đã trở thành thiếp thất của Tạ gia...”
“Sau này còn tiếp tục gây chuyện...”
“Thì mọi việc sẽ phải xử theo gia pháp.”
Hắn hiểu rồi. Giữ Tống Minh Thục ở lại Tạ gia, dùng quy củ để đè nàng ta xuống, còn ổn thỏa hơn là đưa nàng ta trở về Tống gia. Tạ lão phu nhân cũng đồng ý với cách làm ấy. Đến ngày thứ ba, bên ngoài viện Nhẫn Đông, những chiếc đèn lồng buộc dải lụa đỏ trước đó đều bị tháo xuống, thay bằng những chiếc đèn xanh bình thường. Tống Minh Thục không đợi được Tạ Tẫn Uyên đứng ra minh oan cho mình, thứ nàng ta chờ được chỉ là một tờ văn thư. Tạ lão phu nhân đích thân quyết định, cho Tống Minh Thục nhập phủ làm thiếp. Không bày tiệc rượu, không mời khách, không mở yến, chỉ sai bà tử quản sự dẫn nàng ta đến chính viện, kính ta một chén trà của thiếp thất. Khi được người dìu vào chính viện, hai mắt nàng ta đã sưng đỏ, y phục trên người cũng đổi thành màu xanh nhạt. Bà tử quản sự thấp giọng nhắc nhở:
“Tống di nương, mời kính trà.”
Tống Minh Thục đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Bà tử cúi đầu đáp:
“Lão phu nhân đã căn dặn, từ nay về sau trong phủ đều xưng hô với người là Tống di nương.”
Tống Minh Thục lập tức quay đầu nhìn về phía Tạ Tẫn Uyên. Hắn đứng ở bên cửa. Từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói đỡ cho nàng ta một câu. Bàn tay bưng chén trà của nàng ta khẽ run lên, nước trà theo đó tràn ra, chảy vào trong khay. Ta không hề thúc giục. Đợi đến khi nàng ta quỳ xuống, hai tay dâng chén trà đến trước mặt ta, ta mới đưa tay nhận lấy, chỉ khẽ chạm môi một cái.
“Tống di nương thân thể không khỏe, trở về nghỉ ngơi đi.”
Nước mắt nàng ta lập tức rơi xuống.