Chương 8
Chương 8
Phủ y được mời vào trong, việc đầu tiên là bắt mạch cho Tống Minh Thục. Khi đầu ngón tay ông vừa đặt lên mạch tượng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Thai khí đã bị động.” Ông trầm giọng nói. “Trước hết phải giữ thai.”
Tống Minh Thục lập tức nắm chặt lấy tay áo của Tạ Tẫn Uyên, vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ đều đứt quãng:
“Biểu ca... Có phải đứa bé... không giữ được nữa rồi không? Vì sao tỷ tỷ... lại không thể dung nổi muội như vậy?”
Tạ Tẫn Uyên lập tức nhìn về phía phủ y.
“Cứu đứa bé trước.”
Phủ y cúi đầu, lập tức kê đơn thuốc. Ta không hề lên tiếng ngăn cản. Đợi đến khi ông viết xong phương thuốc, ta mới chậm rãi nói:
“Làm phiền phủ y tạm thời đừng rời đi. Hôm nay vừa khéo huynh trưởng của ta cũng đến chúc thọ lão phu nhân, còn mời theo một vị lão y quan, vốn là để bắt mạch bình an cho lão phu nhân. Nếu hôm nay đã xảy ra chuyện, chi bằng cũng mời vị lão y quan ấy cùng xem một lượt.”
Đầu ngón tay của phủ y lập tức khựng lại. Tống Minh Thục cũng bỗng ngừng khóc. Tạ Tẫn Uyên nhìn chằm chằm vào ta.
“Nàng đã sớm sắp xếp chuyện này rồi sao?”
“Đó là tấm lòng hiếu kính của huynh trưởng đối với lão phu nhân.” Ta bình tĩnh đáp. “Nếu tướng quân cảm thấy có gì không ổn, có thể hỏi tổ mẫu.”
Tạ lão phu nhân trầm giọng phân phó: Chẳng bao lâu sau, huynh trưởng của ta đã dẫn theo vị lão y quan bước vào chính đường. Vị lão y quan tuổi tác đã rất cao. Sau khi bước vào, việc đầu tiên là cung kính hành lễ với Tạ lão phu nhân, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tống Minh Thục.
“Xin mời cô nương đưa tay ra.”
Tống Minh Thục khẽ co người lại. Tạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Đưa tay ra.”
Lúc ấy, nàng ta mới chậm rãi đưa cổ tay ra. Lão y quan bắt mạch một lúc, rồi đổi sang tay còn lại, hàng mày dần dần nhíu chặt. Phủ y đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Cô nương vừa chịu một phen kinh hãi, mạch tượng có hỗn loạn đôi chút cũng là chuyện bình thường.”
Lão y quan hoàn toàn không để ý đến ông ta, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Cô nương được chẩn đoán có thai đã bao lâu rồi?”
“Đã hơn một tháng.”
“Án mạch có còn không?”
“Vẫn còn ở y phòng trong phủ.”
Ta quay đầu nhìn Cẩm Khê. Cẩm Khê lập tức cung kính dâng bản sao án mạch đã chuẩn bị từ trước.
“Bản gốc đã được bà tử quản sự đi lấy rồi. Đây là bản sao mấy ngày trước phu nhân căn dặn chép lại, lưu một phần ở chính viện để tiện đối chiếu.”
Sắc mặt phủ y lập tức thay đổi. Lão y quan nhận lấy bản án mạch, lật xem hai trang, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía phủ y.
“Án mạch trước sau không khớp. Nếu thật sự mang thai thì một tháng trước không thể xuất hiện mạch tượng như thế này. Còn nếu nói hôm nay bị sảy thai, thì màu sắc của máu cũng không đúng.”
Trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ. Tống Minh Thục đột nhiên ngồi bật dậy.
“Ông nói bậy! Ông là người Tần gia mang tới, đương nhiên sẽ giúp Tần Vãn!”
Ta không tiếp lời nàng ta. Chỉ khẽ ra hiệu cho ma ma hồi môn mang bã thuốc lên.
“Đây là bã thuốc mà viện Nhẫn Đông đổ đi trong nửa tháng qua. Phương thuốc dưỡng thai đều do phủ y kê, chính viện đều giữ lại một bản đối chiếu. Xin mời lão y quan xem thử, trong đó rốt cuộc có những vị thuốc gì.”
Phủ y nghe vậy, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ phịch xuống đất. Tạ Tẫn Uyên đến lúc này mới thật sự nhận ra có điều không ổn. Hắn trầm giọng hỏi:
“Ngươi quỳ làm gì?”
Môi phủ y khẽ run lên.
“Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ sợ làm chậm trễ việc của cô nương...”
Lão y quan không nói thêm lời nào. Ông nhặt vài mảnh bã thuốc lên, đưa lên trước mũi ngửi kỹ, rồi lại bảo đồng tử lấy nước hòa tan một ít. Một lát sau, ông mới chậm rãi nói:
“Trong này có hai vị thuốc. Chúng có thể khiến mạch tượng trong thời gian ngắn trở nên hoạt mạch, cũng có thể khiến nữ tử chậm kỳ kinh nguyệt. Nếu dùng quá nhiều sẽ gây đau bụng, chảy máu, nhìn qua rất giống dấu hiệu sảy thai.”
Tống Minh Thục lập tức the thé hét lên:
“Không phải ta! Là Tần Vãn hại ta! Chính bánh điểm tâm nàng ta đưa tới mới có vấn đề!”
Ta quay đầu nhìn về nơi để bánh điểm tâm.
“Bánh điểm tâm vẫn còn ở đây. Lão y quan cũng có thể kiểm tra.”
Lão y quan lấy một miếng bánh củ mài nhỏ, cẩn thận xem xét một hồi rồi mới lên tiếng:
“Bánh điểm tâm không có độc, cũng không có bất kỳ vị thuốc nào gây hại cho thai.”
Những tiếng bàn tán trong hàng ghế khách khứa lập tức càng lúc càng lớn. Sắc mặt Tống Minh Thục từng chút một trở nên trắng bệch. Tạ Tẫn Uyên nhìn chằm chằm phủ y.
“Nói cho rõ ràng.”