Chương 3
Chương 3
Tạ Tẫn Uyên nhìn sang ta.
“Ta nói sai rồi sao?”
Hắn bị ta chặn đến nghẹn lời, cố nén cơn giận trong lòng rồi lên tiếng phân phó:
“Bảo phủ y qua trước, rồi phái thêm hai ma ma sang trông chừng.’
“Nếu nàng ấy thật sự đau đến mức không chịu nổi thì khiêng đến tiền viện để chẩn trị.”
Người ngoài cửa không còn dám nhiều lời, vội vàng chạy đi. Ta biết Tống Minh Thục sẽ không đời nào cam tâm. Nhưng lần này, chí ít nàng ta cũng không thể gọi Tạ Tẫn Uyên rời khỏi tân phòng. Tạ Tẫn Uyên bước đến trước mặt ta, đưa tay định lấy cây phượng thoa trong tay ta. Ta lùi lại nửa bước.
“Tướng quân đừng chạm vào. Nếu ngài cố cướp, tay ta lỡ run lên, vậy thì vẫn là lỗi của ngài.”
Bàn tay hắn khựng giữa không trung, tức đến bật cười một tiếng.
“Tần gia dạy nàng như vậy sao?”
“Tần gia dạy ta rằng, sau khi nữ tử xuất giá phải kính trọng phu quân, giữ gìn quy củ, đồng thời phải bảo toàn thể diện cho cả hai nhà.” Ta đưa mắt nhìn về chén rượu hợp cẩn trên bàn:
“Cho nên, thưa tướng quân, chén rượu này vẫn còn chưa uống, ngài không thể đi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, lời đã lên đến bên môi rồi lại nuốt trở vào. Ta cũng không thúc giục hắn. Tiếng bước chân qua lại ngoài tân phòng càng lúc càng nhiều. Chỗ của Tống Minh Thục hẳn là đã nháo loạn cả lên. Nhưng Tạ Tẫn Uyên vẫn đứng trước mặt ta. Đêm nay có bà mối, có nha hoàn, có cả bà tử quản sự của Tạ gia. Tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, ta - vị chính thê này - suýt nữa đã chết ngay trong tân phòng. Chuyện này, đến ngày mai nhất định sẽ truyền tới tai Tạ lão phu nhân. Cuối cùng, Tạ Tẫn Uyên đưa tay cầm lấy một chén rượu hợp cẩn.
“Uống xong chén này, nàng sẽ buông cây trâm xuống.”
“Xin mời tướng quân uống trước.”
Tạ Tẫn Uyên lạnh mặt, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Ta cầm lấy chén còn lại, chậm rãi uống hết. Rượu lạnh buốt, trôi xuống dạ dày. Đến lúc ấy ta mới nhận ra bàn tay mình vẫn luôn run rẩy. Không phải vì sợ chết, mà bởi thân thể này vẫn còn khắc ghi nỗi đau thấu xương của kiếp trước. Ta đặt chiếc chén rỗng trở lại trên bàn. Tạ Tẫn Uyên đưa tay tới định lấy cây phượng thoa. Lần này, ta không né tránh. Hắn rút cây phượng thoa khỏi tay ta, bàn tay thuận thế siết chặt lấy cổ tay ta, lực siết nặng đến mức khiến cổ tay đau nhói.
“Tần Vãn.” Hắn nhìn ta, giọng nói lạnh lùng. “Tốt nhất nàng nên nhớ kỹ, chuyện như hôm nay, chỉ được phép có một lần.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy tướng quân cũng nên nhớ kỹ, chuyện bỏ mặc chính thê trong đêm tân hôn, cũng chỉ nên có một lần.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng cãi vã.
“Cô nương, người không thể vào trong!”
“Tránh ra!”
Cánh cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mạnh mở tung. Tống Minh Thục khoác một chiếc áo choàng màu trắng đứng ngay trước cửa. Mái tóc chỉ được vấn hờ bằng một cây trâm, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt. Nàng ta vừa nhìn đã thấy Tạ Tẫn Uyên đang nắm cổ tay ta, lại nhìn thấy vết máu nơi cổ ta. Nàng ta sững người trong giây lát, ngay sau đó liền the thé mắng:
“Tần Vãn, đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Sau tiếng mắng của Tống Minh Thục, cả tân phòng chợt rơi vào im lặng trong khoảnh khắc. Bà mối vẫn chưa đi xa. Hai bà tử quản sự cũng còn đứng ở bên cửa. Tạ Tẫn Uyên vẫn đang nắm lấy cổ tay ta, cây phượng thoa vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, đầu trâm còn dính máu của ta. Thế nhưng Tống Minh Thục lại cố tình xông vào đúng lúc này. Nàng ta vừa muốn gọi Tạ Tẫn Uyên rời đi, vừa muốn để tất cả mọi người trong phòng đều tận mắt chứng kiến rằng đêm đầu tiên bước chân vào cửa, vị tân nương là ta đã thua. Ta không hất tay Tạ Tẫn Uyên ra. Ngược lại, chính hắn là người buông tay trước.
“Minh Thục.” Tạ Tẫn Uyên trầm giọng nói. “Ai cho muội vào đây?”
Tống Minh Thục không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn ta.
“Ngươi đã làm gì biểu ca?” Nàng ta vừa bước vào trong vừa đỏ hoe mắt, nhưng từng câu từng chữ lại càng lúc càng chói tai. “Huynh ấy đã hứa với ta rồi, cưới ngươi chỉ là vì gia thế của Tần gia. Ngươi chẳng qua chỉ là một vật trang trí mà thôi. Dựa vào đâu ngươi dám giữ huynh ấy lại?”
Bà mối cúi thấp đầu. Hai bà tử quản sự cũng không dám hé răng. Ta nhìn sang Tạ Tẫn Uyên, giọng nói nhẹ đến mức gần như không mang theo chút cảm xúc nào.
“Hóa ra trong lòng tướng quân, ta chỉ đáng như vậy.”