Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Nhưng lần này... Tạ Tẫn Uyên không hề đưa tay đỡ nàng ta dậy. Sau chuyện ấy, Tống Minh Thục thật sự yên tĩnh suốt hai tháng. Ngoài cửa viện Nhẫn Đông có thêm hai bà tử của lão phu nhân đứng canh. Mỗi lần nàng ta muốn ra ngoài đều phải bẩm báo, mỗi lần uống thuốc đều phải ghi chép. Người trong phủ cũng rất nhanh đổi cách xưng hô. Trước kia ai cũng gọi một tiếng Minh Thục cô nương. Bây giờ mỗi lần gặp mặt, tất cả đều cúi đầu gọi nàng ta là Tống di nương. Đó cũng chính là điều nàng ta khó chấp nhận nhất. Mà trong hai tháng ấy... Ta lại được chẩn đoán đã mang thai. Phủ y cũng đã đổi thành người do chính Tạ lão phu nhân đích thân lựa chọn. Sau khi lão y quan bắt mạch xong, ông cũng nói thai tượng rất ổn định. Ngay tại chỗ, Tạ lão phu nhân lập tức sai người mở kho, đồng thời mang toàn bộ chìa khóa kho phủ, sổ sách thu chi và quyền quản lý nội viện giao sang chính viện.
“Con cứ yên tâm dưỡng thai.” Bà chậm rãi nói. “Chuyện lớn nhỏ trong phủ không cần việc gì cũng phải đích thân lo liệu. Có người thay con làm là được.”
“Nhưng quyền quản gia và chìa khóa kho phủ nhất định phải nằm trong tay con.”
Khi ấy, Tạ Tẫn Uyên cũng đang có mặt. Nghe Tạ lão phu nhân chính thức giao quyền quản lý nội viện cho ta, hắn khẽ nhìn sang ta một cái, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng phản đối. Ta cung kính nhận lấy chùm chìa khóa tượng trưng cho quyền quản gia, đứng dậy hành lễ tạ ơn. Tạ lão phu nhân đưa tay đỡ ta dậy.
“Hiện giờ con đang mang đích tử của Tạ gia. Điều quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho bản thân. Những việc còn lại cứ để người dưới làm, con chỉ cần nắm quyền quyết định là đủ.”
Khi tin tức ấy truyền đến viện Nhẫn Đông, Tống Minh Thục lập tức đập vỡ một chén trà. Bà tử đến bẩm báo rằng Tống di nương nói mình đau đầu, muốn mời tướng quân sang thăm. Ta quay đầu nhìn về phía Tạ Tẫn Uyên.
“Tướng quân cứ sang xem đi.”
Hắn đưa tay day nhẹ giữa hai hàng chân mày.
“Cứ để phủ y sang.”
Ta cũng không khuyên thêm nữa. Sau khi đứa bé trong bụng ta được ba tháng, ta lấy lý do thân thể dễ mệt mỏi, chủ động thu xếp cho Tạ Tẫn Uyên thêm hai thông phòng. Một người họ Mạnh, vốn là nha hoàn hạng hai trong viện của lão phu nhân, dung mạo xinh đẹp, miệng lưỡi cũng rất ngọt ngào. Người còn lại tuổi nhỏ hơn một chút, tính tình điềm tĩnh, ít nói, cũng không tranh giành hơn thua. Sau khi nghe xong, Tạ Tẫn Uyên khẽ nhíu mày.
“Nàng đang mang thai, hà tất còn phải bận tâm những chuyện này?”
Ta đưa danh sách cho hắn.
“Bên cạnh tướng quân lúc nào cũng phải có người hầu hạ. Tống di nương thân thể không khỏe, cũng không thể lúc nào cũng để nàng ấy phải lao tâm.”
Những lời ấy nói ra vô cùng hợp tình hợp lý. Hắn hoàn toàn không tìm được điểm nào để phản bác. Ngày Mạnh thị chính thức nhập phủ, cửa viện Nhẫn Đông đóng kín suốt cả một ngày. Thế nhưng đến ngày thứ ba, Tống Minh Thục cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, dẫn theo nha hoàn xông thẳng đến chính viện. Lúc ấy, ta đang bảo Mạnh thị mang canh giải rượu đến cho Tạ Tẫn Uyên. Mạnh thị mặc chiếc váy màu hồng nhạt, trên tay bưng khay thức ăn. Vừa nhìn thấy Tống Minh Thục bước vào, nàng lập tức khom gối hành lễ.
“Tống di nương.”
Ba chữ ấy vừa dứt. Tống Minh Thục đã giơ tay tát nàng một bạt tai. Chiếc khay trong tay rơi xuống đất. Canh giải rượu đổ tung tóe khắp nơi. Mạnh thị đưa tay ôm lấy gò má, nước mắt rất nhanh đã trào ra, nhưng vẫn cắn răng không dám bật khóc thành tiếng. Tống Minh Thục chỉ thẳng vào mặt nàng.
“Ngươi là thứ gì mà cũng xứng gọi ta như vậy?”
Ta vịn vào tay Cẩm Khê, chậm rãi đứng dậy.
“Tống di nương, đây là chính viện.”
Nàng ta quay đầu trừng mắt nhìn ta.
“Tần Vãn, ngươi đừng vội đắc ý. Chỉ vì ngươi mang thai một đứa con mà đã dám nhét người vào bên cạnh biểu ca sao?”
Đúng lúc ấy... Tạ Tẫn Uyên từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn thấy chiếc bát vỡ dưới đất, lại nhìn thấy dấu bàn tay đỏ hằn trên gương mặt của Mạnh thị, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Tống Minh Thục, nàng lại làm loạn chuyện gì nữa?”
Tống Minh Thục thoáng sững người, nước mắt lập tức trào ra.
“Biểu ca, là nàng ta cố ý dùng con tiện nhân này để sỉ nhục muội.”
Mạnh thị quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói:
“Nô tỳ chỉ làm theo quy củ, thỉnh an Tống di nương.”
Tạ Tẫn Uyên quay đầu nhìn về phía ta. Ta không hề mở miệng giải thích, chỉ hạ thấp giọng nói:
“Mạnh thị còn chưa hiểu quy củ, vô ý mạo phạm Tống di nương, xin tướng quân đừng trách nàng ấy.”
Mạnh thị ngẩng đầu nhìn ta.