Chương 15
Chương 15
Tống Minh Thục buông thõng tay.
“Huynh... muốn đưa muội đến từ đường?”
Tạ Tẫn Uyên không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa. Mấy bà tử lập tức giữ chặt lấy nàng. Đúng lúc ấy, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta.
“Là ngươi!”
“Tất cả đều là ngươi giăng bẫy hại ta!”
Ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng ta rồi khom người xuống.
“Đúng vậy.”
Đôi mắt nàng ta trợn to. Ta nhìn nàng ta, hạ thấp giọng nói: “Chỉ tiếc...Đến tận bây giờ ngươi mới biết.” Năm Thừa An lên ba tuổi, Tạ Tẫn Uyên đã rất ít khi còn đến quân doanh. Chân phải của hắn bị thương từ đêm xảy ra chuyện ở cửa hông. Ban đầu chỉ là đi lại không còn vững, nhưng về sau, mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết ẩm thấp, cơn đau lại hành hạ đến mức hắn không thể xuống giường. Mấy vị phó tướng trong quân mỗi lần đến phủ đưa danh sách thu mua quân nhu và sổ sách dược liệu dành cho thương binh, cũng dần dần không còn trực tiếp tìm hắn trước nữa. Bọn họ đều đến gặp huynh trưởng của ta để đối chiếu giá lương thảo, dược liệu, tính toán phần thiếu hụt của ngân sách quân nhu và tiền trợ cấp cho thương binh. Sau khi kiểm tra xong xuôi, kết quả mới được trình lên cho hắn xem. Tạ Tẫn Uyên biết rất rõ chuyện ấy. Nhưng hắn... Không còn đủ khả năng ngăn cản nữa. Tạ lão phu nhân cũng đã lớn tuổi. Chìa khóa kho phủ, sổ sách điền trang, khế ước cửa hàng cùng toàn bộ quyền quản lý nội viện đều nằm trong tay ta. Đúng vào ngày Thừa An có thể đọc thuộc 《Tam Tự Kinh》, mấy vị thúc bá trong tông tộc còn đích thân mang bút mực đến chúc mừng, nói rằng đích trưởng tôn thông minh lanh lợi, chính là phúc khí của Tạ gia. Ta mỉm cười cảm tạ từng người. Tạ Tẫn Uyên ngồi ở một bên. Bát thuốc đặt cạnh tay hắn đã nguội mất hơn nửa. Hắn nhìn Thừa An chạy ào vào lòng ta. Đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Có phải... nàng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi không?”
Ta đưa tay xoa đầu Thừa An.
“Tướng quân đang nói gì vậy?”
Hắn không hỏi tiếp nữa. Nửa tháng sau, bên từ đường lại truyền tin đến. Bà tử trông coi từ đường quỳ ngoài chính viện, run giọng bẩm báo rằng đêm qua Tống Minh Thục lại nổi cơn làm loạn.
“Tống di nương cứ liên tục gào khóc, miệng không ngừng nguyền rủa, nói rằng đáng lẽ phu nhân và tiểu công tử đều phải chết từ lâu rồi. Nàng ta còn nói, đêm tân hôn năm ấy, đáng lẽ tướng quân phải đến viện của nàng ta... Còn nói...”
Nói đến đây, bà tử lộ vẻ do dự, cúi gằm đầu, không dám nói tiếp. Đúng lúc ấy, Tạ Tẫn Uyên đến chính viện lấy thuốc. Nghe được mấy câu kia, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.
“Nàng ta còn nói gì nữa?”
Bà tử cắn răng đáp:
“Tống di nương còn nói... khi phu nhân mang thai bảy tháng, chính nàng ta đã sai bà tử giữ chặt phu nhân. Nàng ta còn nói, cho dù đứa bé không còn nữa, tướng quân cũng chỉ đứng về phía nàng ta mà thôi.”
Trong phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Tạ Tẫn Uyên chậm rãi quay đầu nhìn ta. Ta lấy con ngựa gỗ trong tay Thừa An đưa cho nhũ mẫu.
“Đưa tiểu công tử sang chỗ lão phu nhân.”
Thừa An ôm chặt tay áo ta, lưu luyến không chịu đi.
“Mẫu thân, con còn chưa ghép xong mà.”
Ta ngồi xuống, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho con.
“Con sang cho tằng tổ mẫu xem đi. Hôm qua người còn hỏi con đã học được bao nhiêu chữ rồi.”
Đợi nhũ mẫu bế Thừa An rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Lúc này, Tạ Tẫn Uyên mới khàn giọng hỏi:
“Những lời nàng ta vừa nói...”
“Có phải đều là sự thật không?”
Ta không trả lời ngay. Hắn chống tay lên mép bàn, chậm rãi đứng dậy. Chân phải gần như đã không còn chịu lực, vừa đứng lên đã phải vịn chặt lấy mặt bàn mới giữ được thăng bằng.
“Ta đang hỏi nàng.”
“Những lời Tống Minh Thục nói... có phải đều là thật không?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn. Phải đến ba năm sau... Cuối cùng hắn mới chịu hỏi ta một câu về sự thật. Ta mở ngăn cuối cùng của hộp trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tạ Tẫn Uyên nhìn chằm chằm chiếc hộp ấy rất lâu, nhưng vẫn không đưa tay mở ra.
“Ngài tự mình xem đi.”
Ta bình thản nói. Trong hộp có ba món đồ. Món thứ nhất là chứng từ đổi bạc, chứng minh Tống gia từng dùng bạc mua chuộc phủ y làm giả mạch tượng mang thai. Món thứ hai là bút tích của chính hắn năm đó, ra lệnh cho phủ y tạm thời ém lại những điểm bất thường trong lần tái khám, không được tiếp tục báo lên. Món cuối cùng là thư của hai vị phó tướng, nhờ Tần gia đứng ra kiểm tra và đối chiếu toàn bộ sổ sách quân nhu. Tạ Tẫn Uyên cầm tờ giấy có bút tích của mình lên. Hắn nhìn rất lâu.