Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Nét chữ ấy... Chính tay hắn viết ra, sao có thể nhận nhầm? Một lúc rất lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi:
“Nàng bắt đầu giữ những thứ này... từ khi nào?”
“Đêm tân hôn.”
Bàn tay hắn khẽ run lên.
“Ngay từ đêm đó... nàng đã bắt đầu tính kế ta?”
Ta đẩy bát thuốc đến trước mặt hắn.
“Tướng quân nhầm rồi.”
“Khi ấy...”
“Điều thiếp nghĩ đến chưa bao giờ là tính kế ai.”
“Thiếp chỉ muốn sống sót.”
Đột nhiên, Tạ Tẫn Uyên đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
“Độc phụ!”
Sắc mặt Cẩm Khê lập tức thay đổi. Ta khẽ giơ tay ngăn nàng. Rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
“Đến tận bây giờ, tướng quân vẫn chỉ biết dùng hai chữ ấy để mắng thiếp.”
“Còn có ích gì nữa sao?”
Tạ Tẫn Uyên chống tay lên bàn, cố đứng cho vững.
“Nàng tưởng chỉ bằng mấy tờ giấy này là có thể khống chế được ta?”
“Ta là gia chủ Tạ gia.”
“Ta là Trấn Bắc tướng quân.”
“Thừa An là con trai ruột của ta.”
“Nàng dựa vào đâu mà nắm cả Tạ gia trong tay?”
Ta lại đẩy thêm một quyển sổ về phía hắn.
“Dựa vào lời khai của phủ y.”
“Dựa vào chứng từ đổi bạc của Tống gia.”
“Dựa vào việc Tống Minh Thục từng cướp tiểu công tử, đưa ra khỏi phủ.”
“Từng chuyện một...”
“Đều có người tận mắt chứng kiến.”
“Tướng quân muốn hưu thiếp?”
“Chỉ cần ngài dám viết hưu thư.”
“Tần gia sẽ lập tức mang toàn bộ chứng cứ này giao cho tông tộc.”
“Sau đó...”
“Lại trình thẳng lên cấp trên trong quân của ngài.”
Sắc mặt Tạ Tẫn Uyên lập tức trắng bệch.
“Nàng dám?”
“Tướng quân cứ thử xem.”
Hắn chộp lấy quyển sổ định xé. Ta vẫn ngồi yên, không hề ngăn cản.
“Đó chỉ là bản sao.”
Bàn tay hắn lập tức khựng giữa không trung. Ta bình thản nói tiếp:
“Còn Thừa An...”
“Thằng bé là đích tử duy nhất của Tạ gia.”
“Lão phu nhân sẽ không để bất kỳ ai động đến nó.”
“Tông tộc... càng không cho phép.”
Đến lúc này... Tạ Tẫn Uyên mới thật sự hiểu. Người bị dồn đến đường cùng... Không còn là ta. Mà là chính hắn. Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần một ngày nào đó hắn chịu quay đầu, ta nhất định sẽ vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ hắn. Đáng tiếc... Hắn quay đầu quá muộn rồi. Dù vậy, hắn vẫn không chịu nhận thua. Hắn lập tức sai gã sai vặt đi mời Triệu phó tướng. Gã sai vặt vội vã chạy đi. Chẳng bao lâu sau đã quay trở lại. Nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa, cúi đầu không dám bước vào thêm một bước.
“Triệu phó tướng đâu?” Tạ Tẫn Uyên lạnh giọng hỏi.
Gã sai vặt cúi gằm mặt, run run đáp:
“Bẩm tướng quân, Triệu phó tướng đã sang Tần phủ rồi. Kho lương ngoài thành và sổ sách dược liệu trong quân có vài chỗ cần đối chiếu, nên mời Tần đại công tử xem qua trước.”
Chiếc chén trà trong tay Tạ Tẫn Uyên bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan ngay trước ngưỡng cửa. Gã sai vặt vẫn quỳ nguyên tại chỗ, ngay cả né tránh cũng không dám. Hắn nghiến răng, lập tức quát:
“Mang danh sách cựu thuộc hạ trong phủ đến đây!”
Quản sự rất nhanh đã bưng tới một chiếc hộp gỗ. Nhưng mở ra... Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
“Bẩm tướng quân, tháng trước lão phu nhân đã có lệnh, toàn bộ danh sách cựu thuộc hạ cùng ấn tín phụ trách việc thu mua quân nhu đều được niêm phong, đưa vào từ đường của tông tộc bảo quản.”
Đến lúc này... Tạ Tẫn Uyên mới thật sự ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt hắn không còn là phẫn nộ. Mà là kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng hiểu. Những con đường hắn có thể đi...Đã bị chặn kín từ lâu. Chiều hôm ấy. Mấy vị tộc thúc cùng nhau đến phủ. Một phong công văn của cấp trên trong quân được đặt ngay trước mặt Tạ Tẫn Uyên. Vết thương cũ tái phát, không còn thích hợp tiếp tục thống lĩnh quân vụ. Mọi việc trong quân tạm thời do các vị phó tướng thay mặt xử lý. Còn việc qua lại giữa phủ tướng quân và quân doanh, từ lương thảo, dược liệu cho đến các khoản thu mua... Đều tạm thời giao cho ta, với thân phận tông phụ của Tạ gia, thay mặt quản lý. Tạ Tẫn Uyên cười lạnh.
“Đây là ý của Tần gia?”
Một vị tộc thúc nhìn thẳng vào hắn.
“Đây là quyết định của Tạ gia.”
“Nếu ngươi còn nghĩ cho tương lai của Thừa An, thì từ hôm nay đừng gây thêm chuyện nữa.”
Tạ lão phu nhân vẫn nhắm mắt lần tràng hạt. Một lúc lâu sau bà mới chậm rãi lên tiếng:
“Đến tổ trạch dưỡng bệnh đi.”
“Trong phủ có Tần Vãn.”
“Có Thừa An.”
“Sẽ không loạn.”
Tạ Tẫn Uyên cứng người.
“Tổ mẫu...”
“Người cũng muốn đuổi con sao?”
Tạ lão phu nhân mở mắt. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự thất vọng.
“Không phải đuổi.”
“Là giữ cho con chút thể diện cuối cùng.”
Sau câu nói ấy. Tạ Tẫn Uyên không nói thêm một lời.