Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Biểu Muội Của Phu Quân Nói Ta Chỉ Là Vật Trang Trí

Cập nhật 01/08/2026 5 phút đọc

Sắc mặt Tạ Tẫn Uyên lập tức thay đổi.
“Ta chưa từng nói như vậy.”
Tống Minh Thục lập tức cuống lên.
“Huynh có nói! Chính miệng huynh đã nói! Huynh nói trong lòng huynh chỉ có mình muội. Huynh còn nói nữ nhi Tần gia chẳng qua là người do lão phu nhân và tộc lão ép huynh cưới. Biểu ca, bây giờ vì sao huynh lại không chịu thừa nhận?”
Tạ Tẫn Uyên liếc nhìn đám người đứng ngoài cửa. Chỉ một ánh mắt ấy là đủ. Tống Minh Thục không hiểu. Hắn còn cần thể diện. Nàng ta bước lên nắm lấy tay áo hắn.
“Huynh đi với muội đi. Ngực muội đau lắm. Nếu huynh không ở bên cạnh, muội thật sự sẽ chết mất.”
“Phủ y đã qua đó rồi.”
“Phủ y thì có ích gì chứ?” Tống Minh Thục vừa khóc vừa lắc đầu. “Muội chỉ cần huynh.”
Ta chống tay lên mép bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tạ Tẫn Uyên nhìn thấy vết máu nơi cổ ta vẫn đang chậm rãi chảy xuống, hàng mày bất giác khẽ nhíu lại. Ta không nhìn hắn, chỉ quay sang nói với bà mối:
“Làm phiền ma ma lấy giúp ta một chiếc khăn tay.”
Bà mối thoáng sững người, rồi vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn đưa cho ta. Ta nhận lấy, nhẹ nhàng áp lên vết thương. Thấy không một ai thuận theo ý mình, Tống Minh Thục đột nhiên quay phắt đầu nhìn sang ta.
“Ngươi còn giả vờ đáng thương cái gì?” Nàng ta lao thẳng tới, giơ tay định giật phăng chiếc phượng quan trên đầu ta. “Có phải ngươi cố ý làm bản thân bị thương để biểu ca thương xót ngươi hay không?”
Tạ Tẫn Uyên lập tức chộp lấy cổ tay nàng ta. Tống Minh Thục lập tức cứng đờ.
“Biểu ca, huynh ngăn muội?”
Tạ Tẫn Uyên đẩy nàng ta lùi về sau nửa bước.
“Đây là tân phòng, không phải nơi để muội tùy tiện làm loạn.”
Tống Minh Thục hoàn toàn ngây người. Ta khẽ cụp mắt xuống, gấp lại một góc chiếc khăn tay đã thấm đầy máu. Cuối cùng... Tạ Tẫn Uyên cũng biết thế nào là mất mặt. Tống Minh Thục giơ tay chỉ thẳng vào ta.
“Có phải ngươi đã nói gì với huynh ấy không? Tần Vãn, ngươi vừa mới bước chân vào cửa đã xúi giục, chia rẽ bọn ta. Sao ngươi lại độc ác đến như vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, giọng điệu dịu đi đôi chút: “Biểu cô nương hiểu lầm rồi. Cô từng cứu tướng quân, là ân nhân của Tạ gia. Nay bệnh tim của cô tái phát, ta cũng thật lòng lo lắng.”
“Ai là biểu cô nương?”
Điều đầu tiên mà Tống Minh Thục để ý, vậy mà lại chính là cách xưng hô ấy. Ta hỏi lại: “Cô là biểu muội của tướng quân, ta gọi một tiếng 'biểu cô nương', chẳng lẽ có gì không thích hợp sao?” Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt. Trong phủ, trên dưới ai nấy đều gọi nàng ta là Minh Thục cô nương. Tạ Tẫn Uyên gọi nàng ta là Minh Thục. Ngay cả đám hạ nhân sau lưng cũng đều nói sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ bước vào phòng của tướng quân. Nhưng hôm nay, người đang mặc giá y đỏ chính, ngồi nơi đây, là ta. Cho dù nàng ta được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là một vị biểu cô nương. Tạ Tẫn Uyên đưa mắt nhìn ta, trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần dò xét. Ta không né tránh, chỉ khẽ nói:
“Nếu tướng quân thật sự không yên lòng, chi bằng sai người đưa biểu cô nương đến Noãn các nghỉ ngơi, mời phủ y cẩn thận bắt mạch.”
“Đêm nay người đông mắt tạp, nàng ấy cứ đứng khóc trong tân phòng thế này, truyền ra ngoài cũng không hay.”
Ta nói là vì nghĩ cho nàng ta. Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rõ ý tứ trong lời ấy. Đêm tân hôn, biểu muội xông vào phòng của chính thê, vừa khóc vừa giành người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mất mặt đâu chỉ có mình ta. Tạ Tẫn Uyên hạ giọng phân phó:
“Đưa Minh Thục về.”
Tống Minh Thục hất phăng tay nha hoàn.
“Ta không về.”
Tạ Tẫn Uyên cố nén cơn giận.
“Minh Thục.”
“Trước đây huynh chưa từng đối xử với muội như vậy.” Nàng ta nhìn hắn, giọng nói bỗng nhiên hạ thấp xuống. “Có phải từ khi nàng ta bước chân vào cửa, trong mắt huynh, muội chẳng còn là gì nữa đúng không?”
Tạ Tẫn Uyên không trả lời. Ta nhìn thấy ánh mắt Tống Minh Thục từ gương mặt hắn chậm rãi chuyển sang người ta. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta đột ngột chộp lấy chén rượu hợp cẩn trên bàn, hung hăng ném xuống đất. Choang một tiếng. Rượu bắn tung tóe lên vạt váy của ta, mảnh sứ vỡ văng đến bên chân bà mối. Bà mối hoảng sợ lùi lại một bước. Tống Minh Thục lại bật cười.
“Có uống rượu hợp cẩn thì đã sao? Người trong lòng biểu ca vốn là ta. Cho dù ngươi chiếm được vị trí chính thê, cũng chỉ có thể sống cảnh phòng không gối chiếc mà thôi.”
Lần này, Tạ Tẫn Uyên thật sự nổi giận.
“Đưa nàng ta ra ngoài.”
Hai nha hoàn lập tức bước lên. Tống Minh Thục nhất quyết không chịu đi, vừa vùng vẫy vừa khóc:
“Các ngươi buông ta ra! Biểu ca, huynh thật sự vì nàng ta mà đuổi muội đi sao?”

Đã sao chép liên kết chương